Mà các tướng sĩ vốn tưởng rằng sẽ không tránh khỏi cái chết giống
như hoá đá, không biết vì sao mình không chết, ngược lại còn được khen
ngợi. Nghĩ đến đây bọn họ càng thêm mồ hôi như mưa, sắc mặt đỏ bừng,
nửa là khẩn trương nửa là xấu hổ, Quân Mẫn Tâm bất chấp tín nhiệm bọn
họ, lại nghĩ đến bản thân mình muốn tư thông với địch phản nước quả thật
ngay cả heo chó cũng không bằng!
Các phản tướng tồn tại dị tâm nhìn nhau một cái, bỗng nhiên phịch
một tiếng quỳ thẳng gối lần nữa, vành mắt phiếm hồng nói:
“Tạ Công chúa không giết! Cuộc đời này của ty chức là trâu là ngựa,
không màng sống chết báo đáp đại ân của Công chúa, Vương Gia! Vì Đại
Tĩnh ta chảy khô máu đến giọt cuối cùng!”
Dứt lời dập đầu ba cái vang lên những tiếng “bốp bốp bốp”.
Sau đó, Cơ Linh tức giận bất bình tìm Quân Mẫn Tâm, nhíu mày nói:
“Sao không xử tử mấy tên phản đồ đó?”
Quân Mẫn Tâm lắc lắc chiết phiến, cười nói: “Tĩnh quốc đang lúc
dùng người, thiếu thốn nhất là võ tướng, không thể tổn thất những người có
tài nữa. Vả lại quân sư Khương quốc luôn cẩn thận, như thế nào có thể sơ ý
để mật thư rơi vào trong tay ta? Hơn phân nửa là kế ly gián, mượn đao giết
người thôi.”
Cơ Linh cả giận nói: “Lòng dạ đàn bà! Ta giúp nàng giết họ.”
Trần Tịch ở một bên dùng thân ngăn hắn lại, trầm giọng nói: “Phương
pháp này của Mẫn Nhi vừa đấm vừa xoa, không chỉ phá mưu kế của quân
địch còn lung lạc lòng người, đề cao uy tín mình. Đây là kế sách một hòn
đá ném ba con chim, không được làm loạn!”
Cơ Linh vừa thấy Trần Tịch tới, lại nghe hắn vừa mở miệng liền một
tiếng “Mẫn Nhi” hai tiếng “Mẫn Nhi” khiến hắn càng thêm ghen ghét điên