Nàng trầm mặc một lúc, thỉnh thoảng thấy ngoài lều có nữ tướng hồng
anh đi qua, liền ngăn lại đề tài này: “Mấy hôm nay ta thấy nữ tướng Nam
Tố Tố kia luôn đi theo chàng, không phải thầm mến A Tịch đấy chứ?”
Trần Tịch bật cười: “Ta và Nam tỷ không phải như nàng nghĩ đâu.”
“Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đáng tiếc.” Quân Mẫn Tâm làm
người hai kiếp, sao có thể không nhìn ra tình yêu tràn ngập trong mắt Nam
Tố Tố khi nhìn Trần Tịch?
Trần Tịch xoay thân thể mềm mại trong ngực lại, ngưng mắt nhìn
nàng, nghiêm túc nói: “Ta không muốn nữ nhân khác, nàng cũng đừng uỷ
nhiệm Cơ Linh nữa có được không?”
“A Tịch, đây không phải chỉ một chuyện.” Quân Mẫn Tâm bình tĩnh
nhìn đôi mắt màu xanh thâm thuý của hắn, lắc đầu cười khổ nói: “Vả lại,
hiện tại ta đã đâm lao thì phải theo lao.”
Đầu tháng sau, Thẩm Lương Ca làm quân sư của Tĩnh quốc, cùng
quân sư Tô Hoàn của Khương quốc giao chiến, đồng môn đánh nhau kéo
dài hơn nửa tháng, vì lương thảo Tĩnh quốc không đủ nên bại một trận, mất
thành Yến Vân.
Tuần giữa tháng, Tĩnh quân tu sinh dưỡng tức nửa tháng bắt đầu
giương cờ trống lần nữa, muốn đoạt lại thành trì đã mất. Nhưng đối mặt với
quân địch lương thảo dồi dào, Quân Mẫn Tâm không khỏi có chút nhức
đầu, trao đổi với Thẩm Lương Ca và tiểu thúc một đêm, cuối cùng quyết
định phái người đi chặt đứt lương thảo dự bị của Khương quốc.
Chủ lực Khương quốc đóng quân tại ba thành trì liên tiếp, nơi này
cũng xây đập ngăn nước, cho nên thuỷ thảo sung túc, hàng năm lương thực
đều được mùa, đại quân Khương quốc chính là dựa vào kho lúa ngàn dặm
này để sinh sống, quân lương không ngừng. Thẩm Lương Ca trầm ngâm
hồi lâu, duỗi ngón tay chỉ vào hình vẽ trên bản đồ: