vẫn chưa trở về phục mệnh sao?”
Vốn đang chuyện trò vui vẻ, chiết phiến trong tay Thẩm Lương Ca
ngừng một lát, lúng túng không nói gì nữa. tiểumậpmạp.lêquýđôn Trong
nháy mắt không khí yên tĩnh lại, dường như Cơ Linh đã trở thành đề tài
kiêng kỵ nào đó.
Quân Mẫn Tâm chậm rãi thu lại nụ cười, rũ mắt lạnh nhạt nói: “Lại
truyền một lệnh bài nữa, nếu hắn vẫn không trở về phục mệnh, xử tại chỗ
theo quân pháp!”
Lại nói Cơ Linh tự nhận lập công lớn, kể từ sau sự chuyện dìm nước
ba thành lập tức như lệ thường dung túng thủ hạ binh lính cướp bóc tiền
của của dân chúng, vàng bạc châu báu trong tay thủ hạ nhiều như núi, cứ
như thế sống ung dung tự tại một thời gian. Quân Mẫn Tâm hai lần ba phen
phái người tới thúc giục, nhưng con người cuồng vọng này lần nào cũng
vung tay lên, hung ác đe doạ: “Chờ bên này xử lý xong tiểu gia sẽ tự động
trở về! Còn nhiều chuyện nữa, ta sẽ khiến ngươi đời này đừng hòng mở
miệng được!”
Cứ như vậy đã hơn nửa tháng, mãi đến khi một mệnh lệnh hung ác
được ban ra, Cơ Linh biết Quân Mẫn Tâm có bao nhiêu tức giận, lúc này
mới chọn một rương trân bảo quý giá nhất không nhanh không chậm trở
lại.
Con khổng tước sặc sỡ vừa hăm hở vào quân doanh đã thấy tất cả mọi
người tập trung đông đủ, vẻ mặt nặng nề nhìn hắn. Cơ Linh có phần kinh
ngạc, nghĩ thầm: Quả nhiên là người lập công rồi sẽ không giống trước,
ngay cả lúc về doanh tất cả mọi người đều xếp hàng ngênh đón!
Nghĩ vậy, vẻ mặt hắn càng thêm thoả mãn! Hắn toét miệng cười một
tiếng, đang định hành lễ với Quân Mẫn Tâm đứng cách xa hắn, bỗng nghe