Trần Tịch quát lên một tiếng: “Cơ Linh, ngươi có biết tội của ngươi
không?!”
Cơ Linh bất ngờ không kịp chuẩn bị bị tiếng quát này làm cho sợ hết
hồn, lập tức bối rối, suy nghĩ có phần bất ngờ, nhưng vẫn khí thế lăng nhân
đáp trả: “Tội? Tội gì? Lão tử lập công lớn, có tội gì?!”
Thẩm Lương Ca đỡ trán lắc đầu, dường như đã sớm dự liệu được sau
đó sẽ là cảnh tượng khốc liệt cỡ nào.lêquýđôn.tmm Vẻ mặt Trần Tịch
nghiêm nghị nói: “Dìm nước ba thành, lòng dạ ác độc giết chết bốn vạn con
dân vô tội, gây ra chuyện mất hết tính người. Đây là tội lớn thứ nhất!”
“Trần Tịch, ngươi con mẹ nó bị bệnh à!!!”
Cuối cùng Cơ Linh cũng có phản ứng, cục diện trước mặt không phải
đại hội khen thưởng! Không có vàng bạc mỹ nhân, không có thăng quan
tiến chức! Nếu có, cũng chỉ có một đám người mạc danh kỳ diệu ở chỗ này
hưng sư vấn tội!
“Đây là cái lý do con mẹ nó thối nát gì vậy!” Cơ Linh quả thực vừa
giận vừa sợ, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện hai vệt ửng đỏ: “Ai không
vô tội? Hai nước giao chiến, thương vong là chuyện bình thường!”
Vẻ mặt Trần Tịch không đổi, chỉ lạnh nhạt nói: “Dung túng binh lính
chiếm đoạt ruộng đất tài vật của dân chúng, bắt giữ vợ con của người khác
ức hiếp dân chúng, những hành vi này không khác gì bọn cường đạo! Đây
là tội lớn thứ hai!”
Nghe vậy, Cơ Linh siết chặt nắm đấm vang lên những tiếng răng rắc,
mắt phượng trừng to, giống như tuỳ thời xông lên chém giết. Hắn liếc Quân
Mẫn Tâm, vừa hận vừa lườm Trần Tịch, cười lạnh nói: “Người ta yêu nhất
cũng bị ngươi đoạt, lấy vài thứ, phá vài vật thì có làm sao!”