“Càn rỡ!” Đại Tướng quân Quân Nhàn vỗ án kỷ, khắp nơi chấn động,
án kỷ vỡ nát.
Cơ Linh đang nổi nóng, bất chấp là ai bật thốt lên: “Ta thả con mẹ
ngươi…”
“Cơ Linh!” Đầu Quân Mẫn Tâm đau như muốn nứt ra, quát: “Im
miệng!”
Cơ Linh ngẩn ra, ô ngôn uế ngữ vọt tới bên miệng đành ngừng lại,
ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng thân thể lại rung động dữ dội, hiển nhiên
là cố gắng áp chế cơn tức giận đang dâng lên.
Trần Tịch vẫn nghiêm nghị, tiếp tục nói: “Năm lần bảy lượt không
thèm đếm xỉa đến quân lệnh, trong mắt không có quân pháp! Đây cũng là
tội chết!”
Lúc này Cơ Linh không mắng chửi không làm loạn, ánh mắt đặc biệt
bình tĩnh, đó là sự vắng lặng, đáng sợ được ngưng kết ngàn năm, hơn nữa
thật đáng buồn.
Hắn lẳng lặng ngưng mắt nhìn Quân Mẫn Tâm, tựa như đang chờ
phán quyết.
Quân Mẫn Tâm ngước mắt nhưng không nhìn hắn, mà chuyển sang
Thẩm Lương Ca, lạnh giọng hỏi: “Quân sư, theo quân pháp thì nên xử trí
Cơ Linh như nào?”
“Cơ đại nhân phạm phải ba tội lớn, vốn nên xử tử tại chỗ.” Thẩm
Lương Ca nghiêm mặt, thông minh như nàng sao không hiểu suy nghĩ của
Quân Mẫn Tâm?
Phe phẩy quạt giấy, nàng lại chuyển giọng, dịu dàng cười nói: “Nhưng
Cơ đại nhân không uổng nhất binh nhất tốt chiếm được ba thành, khiến