Những tiếng trầm đục của gậy gộc đánh lên da thịt khiến lòng người
khiếp sợ. Một tiếng lại một tiếng, tựa như đang đập lên trái tim.
Quân Mẫn Tâm ngẩng đầu nhìn Trần Tịch đứng bên cạnh, trong ánh
mắt hiện lên vài phần ý tứ cầu xin. Trần Tịch thở dài trong lòng, quả nhiên
nàng không đành lòng.
Không nghĩ nhiều, Trần Tịch xoay người ra khỏi lều trại, hai binh lính
đang hành hình lập tức dừng lại, hắn dang rộng chân trái ra bước lên trước.
Dù hắn không nói tiếng nào nhưng binh lính hành hình vẫn thầm hiểu
được, đây là ám hiệu cầu xin phạt nhẹ trong trại lính.
Trong lòng hai binh lính hiểu rõ, gậy vẫn mạnh mẽ có lực hạ xuống
như cũ nhưng sức lực trên da thịt lại giảm nhẹ rất nhiều.
Mặc dù vậy, dù thân thể Cơ Linh bằng sắt cũng không chịu nổi một
trăm quân côn. Gậy cuối cùng hạ xuống, Cơ Linh gần như hoa mắt ù tai,
cái mông sau lưng máu thịt nhầy nhụa, lúc lâu sau mới run rẩy đứng lên.
Bên cạnh có người muốn đỡ hắn đi, hắn cắn răng dùng toàn bộ hơi sức
đẩy người nọ ra. Vì dùng sức quá lớn khiến hắn suýt chút nữa ngã xuống
đất, lúc lâu sau mới giữ vững thân thể, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Quân Mẫn Tâm cũng thay hắn toát mồ hôi. Thở dốc một lát, rốt cuộc
Cơ Linh khôi phục chút thể lực, lưng hắn nhầy nhụa máu, lảo đảo bước
từng bước, tự trở về doanh trướng của mình. Từ đầu đến cuối hắn đều
không để người khác dìu một bước.
Một trăm quân côn, nếu đổi lại là người khác, không chết cũng trở
thành tàn phế. Người nam nhân xinh đẹp rắn rết trước mắt này chưa bao
giờ kiêu ngạo, bước từng bước đẫm máu đi về phía trước.
“Thực là một hán tử!” Quân Nhàn xúc động.