Tầm mắt Cơ Linh chậm rãi di động từ bình thuốc trong tay Quân Mẫn
Tâm đến khi chống lại đôi mắt đen như mực của nàng. Hắn cười lạnh một
tiếng, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc.
Hắn nói: “Quân Mẫn Tâm, có lúc ta thật hận nàng.”
Quân Mẫn Tâm nhìn hắn, không nói gì. Cơ Linh cười cười như tự
giễu, nói tiếp: “Lúc đầu có rất nhiều người hận ta, nàng lại khăng khăng
muốn kéo ta trở về. Ta cố gắng trở thành “người tốt” trong lòng mọi người
nhưng bây giờ mới hiểu được, thì ra làm người tốt lại khổ sở như vậy.”
Tóc đen tản ra rủ xuống che kín nửa bên mặt của hắn, chỉ để lộ ra đôi
mắt lấp lánh. Cơ Linh đùa cợt nói: “Ta nhất định không làm người tốt được.
Quân Mẫn Tâm, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.”
Hàng mi như cánh quạt run lên, Quân Mẫn Tâm ngưng mắt nhìn vào
mắt Cơ Linh, từng chữ từng câu nghiêm túc: “Cơ Linh, ngươi không phải
người xấu. Chỉ là ngươi không thể yêu người khác giống như yêu ta.”
Nghe vậy, Cơ Linh ngẩn ra, hiếm khi lộ ra vẻ mặt sững sờ. Đôi mắt
luôn lộ ra quyến cuồng khắc nghiệt kia, giờ phút này lại lộ ra ánh sáng như
trẻ con.
Bất chấp đau đớn trên người, Cơ Linh chợt ngồi dậy, ôm Quân Mẫn
Tâm thật chặt!
Thân thể để trần của người nam nhân dán chặt vào lưng mình, nhiệt độ
nóng bỏng được ngăn cách bởi một lớp áo mỏng truyền tới. Quân Mẫn Tâm
kinh sợ, theo bản năng muốn tránh thoát sự kìm chế của hắn, lại nghe thấy
giọng nói khàn khàn gần như cầu xin của Cơ Linh vang lên bên tai: “Đừng
nhúc nhích, để ta ôm một lúc thôi.”
Quân Mẫn Tâm cười, nhẹ nhàng nhưng kiên định gỡ hai cánh tay hắn
ra. Cơ Linh luống cuống kéo nàng lại, thất thần nói: “Quân Mẫn Tâm, nàng