Trần Tịch nhìn Quân Mẫn Tâm lộ chút mệt mỏi, khoảnh khắc kia,
hình như rốt cộc hắn cũng hiểu rõ vì sao nàng lại cố chấp uỷ nhiệm Cơ
Linh như vậy.
Cơ Linh nằm sấp trên giường một ngày trời, không chịu uống thuốc,
đêm hôm đó sốt cao.
Quân Mẫn Tâm tìm kim sang bí dược lúc trước mang theo đến Tây
Vực, khoác bóng đêm đến doanh trướng của Cơ Linh. Một binh lính trẻ
tuổi đang sắc thuốc, Quân Mẫn Tâm ra hiệu cho hắn giữ im lặng, thiếu niên
rất biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt lui xuống.
Cơ Linh đang ngủ mê mệt, Quân Mẫn Tâm đi về phía hắn đang nằm
trước cửa sổ ngồi xuống, vén chăn mỏng khoác trên lưng hắn làm lộ ra
chiếc lưng trầy da sứt thịt. Nam nhân quật cường cao ngạo này hiển nhiên
không phối hợp bôi thuốc, nhiều chỗ còn thấm ra máu tôn lên làn da trắng
bệch, thật sự là mắt nhìn tâm sợ.
Trời nóng như thế này, cứ tiếp tục như vậy sẽ mưng mủ mất. Quân
Mẫn Tâm khẽ thở dài, đầu ngón tay lấy ít dược cao, bắt đầu bôi thuốc.
Nửa nén hương đi qua mới bôi thuốc xong. Có lẽ do tác dụng mát mẻ
của thuốc, từ trong cổ họng Cơ Linh phát ra tiếng thở dài thoải mái. Sau đó,
khi Quân Mẫn Tâm chuẩn bị đứng dậy, hắn chậm rãi mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
“Ngươi…”
“Ta…”
Lại trầm mặc.