quân ta có thể phục kích quân địch, tiến quân thần tốc, có công lớn. Theo
thần không bằng lấy công chuộc tội, cho Cơ đại nhân cơ hội sửa đổi!”
“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.” Quân Mẫn Tâm có lòng hạ
bậc thang, thuận thế gật đầu, nói với Quân Nhàn bên cạnh: “Giao cho Đại
tướng quân xử trí.”
Quân Nhàn vội ngồi ngay ngắn, trầm giọng nói: “Niệm ngươi vi phạm
lần đầu, phạt một trăm quân côn, không được tái phạm!”
Nghe vậy, mười ngón tay nắm chặt trong tay áo Quân Mẫn Tâm cuối
cùng cũng buông lỏng.
Cơ Linh cứng ngắc tại chỗ, tầm mắt giằng co dừng ở trên người Quân
Mẫn Tâm, từ đầu đến cuối không hề di dời nửa phân, cũng không hề thốt ra
nửa chữ. Giống như người đang bị mọi người thảo luận trừng phạt không
có quan hệ với hắn. Một người kiêu ngạo cuồng vọng lúc này lại như bị rút
mất linh hồn.
Mãi đến khi có binh sĩ hành hình tay cầm gậy thô đến áp giải hắn, hắn
mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngửa mặt lên trời phát ra tràng cười to mà
khàn đặc. Tràng cười điên cuồng đùa cợt chúng sinh như vậy đã sớm mất đi
cao quý hắn luôn duy trì lúc trước.
Khoảnh khắc này, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy đáng buồn
vì con đã thú xinh đẹp khó thuần này. Người nam nhân này đã bao giờ chịu
qua khuất nhục? Cặp mắt phượng sắc bén hẹp dài kia đã bao giờ bi thương
đến thế?
Cười đến khi không thở nổi, lúc này Cơ Linh mới tránh thoát binh lính
đang đè hắn lại, đứng thẳng đi từng bước ra ngoài trướng, đưa tay cởi áo
khoác ném xuống, lúc này mới lạnh lùng xoay đầu lại nói: “Đánh đi!”