CÔNG CHÚA THAY ĐỔI
Bố Đinh Lưu Ly
www.dtv-ebook.com
Chương 61: Kết Thúc
Cách nửa năm lại gặp lại Lạc Trường An, hai người đều có cảm xúc
cảnh còn người mất. Trong mắt Quân Mẫn Tâm, Lạc Trường An hoàn toàn
rút đi ngạo khí sắc bén, trở nên thành thục trầm ổn. Hắn rất ít cười, lúc
không nói lời nào dung nhan như bức tượng đá cứng rắn, môi mím lại
thành một đường mỏng, giữa hai hàng mày xuất hiện nếp nhăn như mãi
không giãn ra.
Trong mắt Lạc Trường An, dưới lớp vỏ bọc quen thuộc kia của Quân
Mẫn Tâm như có một linh hồn đang cư ngụ không giống lúc trước. Nàng
một thân nam trang màu xanh hơi tím, tay cầm chiết phiến ngà voi, trầm
tĩnh đại khí, trên mặt quạt có một chữ “sát” cứng cáp vô cùng chói mắt. Đôi
mắt trong suốt đen như mực kia đã từng khiến người ta vừa thấy đã yêu giờ
đây ngưng tụ thành một đầm sâu âm u thăm thẳm. Nàng không hèn mọn
nữa, nàng thản nhiên nhìn từng người, khoé môi luôn hiện ý cười, cao quý
mà xa cách.
Quân Mẫn Tâm đón lấy tờ hiệp ước Lạc Trường An đưa qua, xem xét
cẩn thận mỗi một điều khoản. Trên hiệp ước viết: Lấy ngoại ô Yến Vân làm
ranh giới, phân rõ ranh giới nữa hai nước.
Trên thực tế điều khoản này có ý nghĩa: Hoàng đế Khương quốc thực
sự thừa nhận độc lập của Tĩnh quốc, từ nay về sau Tĩnh quốc không còn là
nước chư hầu của Khương triều, không cần tiến cống hàng năm, cúi đầu
xưng thần.