Nghe vậy, đám người Lạc Trường An đều thay đổi sắc mặt. lêquýđôn
Vẻ mặt Lạc Trường An phức tạp nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt như như hai
thanh kiếm nhưng Quân Mẫn Tâm không loạn, thậm chí còn đáp lại hắn nụ
cười khó lường.
“Vậy ý của điện hạ là?” Lạc Trường An nghe thấy giọng nói mình còn
lạnh hơn, cứng rắn hơn băng lạnh ngàn năm, lộ ra lạnh lẽo, tịch mịch và bất
đắc dĩ đến tận xương tuỷ. Hắn không giữ được nàng.
“Lấy Tố Hà làm ranh giới, toàn bộ phía Bắc Tố Hà nhập vào phạm vi
Tĩnh quốc, từ nay hai nước ngừng chiến, chúng ta nước sông không phạm
nước giếng. Nhưng…” Quân Mẫn Tâm mở chiết phiến, phe phẩy vải cái ,
gằn từng tiếng một, nói năng có khí phách: “Nếu nhân dân Khương quốc
dám qua sông một bước, giết!”
Nghe vậy, vài vị sứ giả nghị hoà đều hai mặt nhìn nhau. Lạc Trường
An mấp máy môi, lúc sau mới trầm giọng nói: “Cho phép chúng ta bẩm
báo bệ hạ, ngày mai lại bàn bạc.”
Trở lại quân doanh, Quân Mẫn Tâm cởi áo choàng chạy vội tới trước
chậu than, để bàn tay bị lạnh đến ửng đỏ lên trên hơ nóng, thoải mái đến
mức nàng than nhẹ một tiếng.
Trần Tịch theo sát vào trong, cởi áo giáp, ngồi xuống cạnh Quân Mẫn
Tâm, bàn tay với những vết chai thô cứng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của
nàng nhẹ nhàng xoa nắn. Quân Mẫn Tâm nghiêng đầu nhìn hắn nhoẻn
miệng cười, ánh mắt ngọt ngào như phết mật.
Trên hàng mày lưỡi mác dày đậm của Trần Tịch còn vương ít bông
tuyết, nhất thời Quân Mẫn Tâm nổi lên ý nghĩ nghịch ngợm, nàng nâng
cằm thổi bông tuyết dính trên lông mày hắn, hơi thở thoát ra êm ái như lông
vũ nhẹ phất qua, đùa đến mức hàng mi vừa dày vừa đậm của Trần Tịch
không ngừng run lên.