thấp giọng nói: “Ta tự nhiên hiểu rõ chuyện này. Nhưng chàng là trượng
phu của ta, khoảng thời gian này bận bịu, ta sợ lạnh nhạt chàng…”
Sao Trần Tịch có thể không rõ chút tâm tư nho nhỏ này của nàng?
Nhất thời trong lòng vừa ngọt ngào vừa đau lòng, hắn nghiêng người hôn
lên khoé môi nàng, cười nói: “Bệ hạ bớt buồn, những thứ như độ lượng
thần vẫn phải có.”
Ngày bình thản quá hai tháng. Khai xuân, đương lúc đào mận thơm
tho, Thái thượng hoàng Quân Tuyết Lâu đến cáo biệt con gái mình, một
mình bắt đầu cuộc sóng ẩn cư tiêu diêu tự tại. Nam nhân ngây người suốt
bốn mươi năm trong cung cuối cùng cũng chiếm được ước mơ tự do.
[emailprotected]Đ Quân Mẫn Tâm nhìn bóng lưng cô đơn mà thẳng tắp của
phụ thân, khoé môi khẽ cong lên cười, song sống mũi lại chua sót.
Tháng tư, một chiến báo đánh vỡ yên bình ngắn ngủi.
Hai năm qua Tĩnh quốc và người Hồ Tây Vực đình chiến, nhưng rối
loạn quy mô nhỏ vẫn có. Mùa đông người Hồ thiếu thốn lương thảo, thời
tiết đông, xuân dù sao cũng sẽ vượt biên cướp chút lương thực, nếu đặt ở
ngày xưa thì cũng không có gì, chỉ cần không làm quá phận, Quân Mẫn
Tâm bình thường đều mở một mắt nhắm một mắt, coi như đáp tạ Tây Vực
Vương “chăm sóc” bản thân ba năm này.
Nhưng ai biết từ sau khi Cơ Linh trấn thủ Tắc Bắc, phàm thấy người
Hồ làm loạn luôn một mạch giết chết. Giết hết vẫn chưa giải hận, thậm chí
Cơ Linh bắt giữ một vài vợ con Hồ tộc vô tộc, chôn giết những nữ nhân và
đứa bé dị tộc đó! L&q