Đôi mắt sắc của Trần Tịch tối sầm lại, vội ấn nàng vào chăn, dùng
khăn lông nhẹ nhàng lau sạch người nàng. Dưới ánh nến màu cam, Trần
Tịch cong môi cười, nói: “Nương tử vất vả, vi phu hầu hạ là chuyện đương
nhiên.”
Trần Tịch chuẩn xác không sai một tí ti ném khăn lông trúng vào chậu
đồng, búng tay tắt nến. Trong bóng đêm, nam nhân khiển trách đè trên
người nữ nhân, thấp giọng nỉ non: “Mẫn Nhi, ca muốn nói cho nàng biết,
trên giường không có vua tôi, chỉ có phu thê chi đạo.”
- Hết chương 63 -