“Rất đau sao?” Trần Tịch vén mái tóc dài ẩm ướt của nàng lên, đè thấp
giọng hỏi.
Tóc đen của nàng đan xen với mái tóc xoăn đen của Trần Tịch, không
phân biệt rõ ràng. Sắc mặt Quân Mẫn Tâm ửng hồng, cười quyến rũ, thở
dốc nói: “A Tịch, chàng khiến ta thể nghiệm loại đau đớn dịu dàng nhất
trên đời này.”
Dịu dàng nói lời tình cảm khiến thanh niên tuấn tú thất thần trong
chớp mắt. Hắn cúi người dịu dàng hôn nữ nhân hắn suốt đời yêu say đắm,
mập mờ không rõ nói: “Mẫn Nhi, ta muốn động.”
Dứt lời, quái vật to lớn trong cơ thể bắt đầu chuyển động, đau đớn qua
đi là một khoái cảm tê dại tràn từ trong ra ăn mòn lý trí. Quân Mẫn Tâm
cảm giác bản thân thành một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển lớn, bị
sóng to gió lớn không ngừng tàn phá, từng đợt rồi lại từng đợt sóng cả đánh
úp về phía nàng, nàng bị lạc phương hướng, chỉ có thể buông trôi bản thân
theo dòng chảy.
Nàng thở hổn hển, không kìm được tiếng nức nở nghẹn ngào, một lần
lại một lần gọi tên của hắn. Như cảm nhận được bất an của nàng, ngón tay
thon dài ấm áp của Trần Tịch tìm tòi tay nàng, cùng nàng đan chặt mười
ngón vào nhau. Thân thể, da thịt và tóc đen quấn quýt triền miên, khoảnh
khắc này, linh hồn và thể xác bọn họ hợp hai thành một, linh hồn trùng khít,
cuối cùng không phân rõ lẫn nhau.
Một trận kích tình nồng nhiệt qua đi, Quân Mẫn Tâm cảm giác bản
thân như bị tháo tung ra, hơi sức nhúc nhích đầu ngón tay cũng không có.
Hạ thân tê dại mang theo cảm giác hơi đau đớn, loại cảm giác kỳ lạ này
khiến nàng thể nghiệm hạnh phúc và thoả mãn chưa bao giờ có được.
Hơi bình phục lại hô hấp, Trần Tịch rút thân mình ra từ trong người
nàng, cau mày nhìn nơi vừa hoan ái, thấp giọng nói: “Vẫn là chảy máu.”