Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, Quân Mẫn Tâm ngồi phắt dậy, kinh ngạc
nhìn Thẩm Lương Ca. Nửa ngày nàng mới hỏi dò: “Lương Ca, ngươi…
Ngươi sẽ không chứ?”
Thẩm Lương Ca gấp quạt giấy lại, mỉm cười nhìn nàng, ấm giọng nói:
“Bệ hạ, thần muốn từ quan rồi!”
Quả nhiên!
Quân Mẫn Tâm đã sớm đoán được sẽ có một ngày như này. Từ sau khi
Tô Hoàn rời đi, nàng đã biết sớm muộn gì cũng có một ngày Thẩm Lương
Ca rời đi theo hắn. Chỉ là khi một ngày này đến, nàng lại cứ thế không bỏ
được, cứ thê không cam lòng!
Nàng lẳng lặng nhìn Thẩm Lương Ca, cánh môi đóng mở mấy bận,
mới chát giọng thốt ra mấy chữ. Nàng nói: “Sơ Lập ngốc, ta cần ngươi…”
Không dùng tự xưng “quả nhân”, một chữ “ta” đã nói hết ngàn vạn xót
xa. Quen biết tám năm từng chút từng chút tranh nhau hiện lên như đèn kéo
quân, hết thảy những thứ có liên quan đến mộng tưởng, có liên quan đến
tình bạn đều làm người ta không buông bỏ được.
“Bệ hạ, hoa đào trên núi Đào Khê sắp nở rồi, có người ở dưới cây đào
chôn rượu hoa đào ngon lắm, chờ thần trở về uống kia.” Thẩm Lương Ca rũ
mắt, cánh môi đỏ ửng hiện lên chút ý cười nhạt. Nàng khẽ thở dài: “Bệ hạ,
ngài biết không? Chàng đợi thần mười hai năm… Thần và bệ hạ cùng lắm
là quen biết tám năm, lúc này chia tay vẫn là đau lòng khó chịu, nhưng
người nọ đã đợi thần vẻn vẹn mười hai năm.”
Quân Mẫn Tâm cắn môi, vẫn kinh ngạc nhìn nàng, nửa ngày không
nói.
Dừng một chốc, Thẩm Lương Ca nói tiếp: “Cả đời người có bao nhiêu
cái mười hai năm?”