“Còn.” Trần Tịch cúi đầu, mỉm cười đặt một nụ hôn mỏng lên vầng
trán trơn bóng của nàng.
Đầu xuân, Quân Mẫn Tâm mang thai đã hơn bảy tháng, bụng nhô lên
thấy rõ, chỉ có thể mặc áo bào rộng rãi.
“Bệ hạ, thần nghe nói Cơ Linh ở đất phong Định Bắc xây hành cung
riêng, xây dựng rầm rộ, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân! Cơ Linh
ỷ vào bệ hạ sủng ái càng không kiêng dè, phạm vào tội chết! Xin bệ hạ hạ
lệnh cách chức, dùng vương pháp!”
“Bệ hạ, thần khẩn cầu buộc tội Cơ Linh!”
“Cơ Linh chính là tai hoạ của triều ta, không thể không trừ!”
“Bệ hạ, thần tán thành!”
Tấu chương buộc tội của bách quan từng phong từng phong dâng lên,
nhanh chóng xếp chồng thành một toà núi nhỏ. Quân Mẫn Tâm liếc gián
quan quỳ đầy trên đất, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Rầm rộ
xây dựng hành cung, nhận hối lộ, trắng trợn vơ vét trân bảo thiên hạ, sa vào
tửu sắc, vô cùng bất kính… Hơn một ngàn chữ lưu loát, đúng là đưa ra hơn
ba điều tội trạng lớn nhỏ của Cơ Linh.
Cơ Linh lại bệnh cũ tái phát, người này dẫu có có chín cái mạng cũng
không đủ giết. Quân Mẫn Tâm mặc dù có lòng nhưng tóm lại không bảo vệ
được hắn nữa.
Gần đây Quân Mẫn Tâm máy thai lợi hại, Trần Tịch không thể không
chu toàn giữa các vị đại thần, thật vất vả mời từng đại thần ra về, lúc này
Trần Tịch mới có thể thở dài nhẹ nhõm, cau mày khuyên Quân Mẫn Tâm:
“Mẫn Nhi, ta biết nàng trọng tình trọng nghĩa nhưng Cơ Linh làm càn như
vậy không thể không quản! Nếu Mẫn Nhi không hạ được quyết tâm thì để
ta ra tay đi.”