Đáng thương Quân Mẫn Tâm gắng gượng mang thai còn bị Cơ Linh
làm cho tâm lực hết sức mệt nhọc. Đã nhiều ngày suy tư về chuyện co nên
cách chức Cơ Linh hay không, hoàn toàn chặt đứt quyền lực của hắn, nào
ngờ tiểu âhù gia không sợ chết thế nhưng làm ra chuyện to gan lớn mật!
Công khai bắt cóc nữ hoàng bệ hạ! Chuyện này bại lộ, Cơ Linh không
chết, dân chúng tức giận đến khó thở.
Đêm đó, Trần Tịch và phò mã Lưu Quân nghị sự ở điện Ninh Hoà, trở
về hơi muộn. Cung nữ đốt long tiên hương rồi lui xuống, bốn bề lặng yên
không tiếng động, không biết vì sao lúc này thân thể Quân Mẫn Tâm vô
cùng mệt mỏi, cố gắng gắng gượng không được nửa nén nhang đã mê mê
trầm trầm rơi vào trong mộng đẹp.
Trong mộng, Quân Mẫn Tâm mơ màng có cảm giác có người ôm lấy
mình, sau đó là xóc nảy rất nhỏ.
Ai ngờ vừa tỉnh dậy đã là đêm khuya ngày hôm sau, bản thân đnag
nằm trong một tẩm cung xa lạ. Mà nam nhân ngồi trước giường mình lại
chính là Cơ Linh một mặt âm độc.
Trong bóng đêm, khuôn mặt Cơ Linh nhìn không rõ lắm, chỉ có đôi
mắt phượng hẹp dài đnag loé sáng, loé ra thứ ánh sáng khó heiẻu.
Hắn muốn làm gì? Đêm hôm khuya khoắt dẫn mình tới nơi hoàn toàn
xa lạ, dù nghĩ như thế nào cũng đều không phải chuyện tốt đi? Huống hồ
lúc này ánh mắt Cơ Linh quá mức nguy hiểm, đó là ánh mắt Quân Mẫn
Tâm từng rất quen thuộc, cố chấp vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ
đoạn!
Dự cảm không tốt tràn lan trong lòng. Quân Mẫn Tâm mở to mắt, theo
bản năng bảo vệ bụng, đồng tử nhìn chằm chằm khuôn mặt âm tình không
đổi của Cơ Linh trong bóng đêm. Thấy nàng tỉnh lại, Cơ Linh đứng dậy đốt
một phòng toàn nến.