Trần Tịch một bên trầm mặc vươn tay nắm tay Quân Mẫn Tâm, nhẹ
nhàng vuốt ve một lúc mới thấp giọng thở dài: “Mẫn Nhi, tám năm này
Thẩm đại nhân tẫn chức tẫn trách, lập được công lao hiển hách, nỗ lực của
nàng dù bao nhiêu vàng bạc cũng không bù lại được… Chi bằng thành toàn
nàng đi.”
Quân Mẫn Tâm trầm ngâm một lúc lâu mới khó khăn nở nụ cười, đỏ
mắt nói: “Tất cả các ngươi đều vội vã rời khỏi ta, đến lúc đó người trong
thiên hạ còn tưởng Quân Mẫn Tâm ta lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận
được công thần!”
Thẩm Lương Ca ngừng cười: “Bệ hạ thánh minh, người trong thiên hạ
có mắt đều thấy được, chớ có suy nghĩ nhiều.”
“Sau này các ngươi phải thường xuyên đến thăm ta đấy. Tương lai có
đứa nhỏ thì dẫn đến làm bạn với con ta…” Quân Mẫn Tâm bất động thanh
sắc lau khoé mắt, khàn giọng cười. Trầm mặc một chốc, cuối cùng nàng
không đè nén được tình cảm nữa mà mãnh liệt tuôn ra, nhào qua ôm lấy
Thẩm Lương Ca, chôn ở vai nàng rầu rĩ nói: “Rượu hoa đào ở dưới cây mai
ấy, có cơ hội cũng phải để ta và A Tịch nếm thử đấy…”
Thẩm Lương Ca cũng ôm chặt Quân Mẫn Tâm, cười nói: “Đó là
đương nhiên.” Có một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt, rơi xuống bụi
bậm.
Ba ngày sau, Thẩm Lương Ca rời đi.
Dẫu đã nói với nhau là không đưa tiễn nhưng sáng sớm hôm nay Quân
Mẫn Tâm vẫn không kìm được trèo lên cổng thành, nhìn theo người bạn
thân cả đời càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất tại tuyết vực mịt mờ.
“A Tịch, chàng nói xem chúng ta còn có cơ hội nếm thử rượu hoa đào
bọn họ làm ra không?” Quân Mẫn Tâm cúi đầu hỏi.