cách đó không xa, sênh ca uyển chuyển múa, vũ cơ diễm lệ vung tay áo dài,
ngoài đầu nhìn lại cười, phong tình vạn chủng…
Trên bầu trời chốc chóc truyền đến mấy tiếng hạc kêu, cả đàn chim
không rõ tên xẹt qua trước mắt, đưa đến một trận âm thanh cánh vỗ trường
không; trong góc phòng chuông vàng leng keng rung động, ánh trăng mông
lung trút xuống bao phủ cả vườn muôn hồng nghìn tía… Hết thảy, hết thảy
mỹ lệ như tiên cảnh, mà Quân Mẫn Tâm lại đờ đẫn như rối gỗ.
Toà cung điện này, rốt cuộc ngưng tụ bao nhiêu máu và mồ hôi của
dân chúng?
“Ta đặt cho nó một cái tên, gọi là cung Đại Nhan.” Cơ Linh cười mị
hoặc bên tai nàng: “Có thích không, bệ ha?”
Thân thể như bị rút mất linh hồn, cảm giác vô lực sâu sắc xâm nhập tứ
chi bách hải. Quan Mẫn Tâm xoay tay lại, dùng hết sức lực tát vào mặt hắn
một cái, bi thương và phẫn nộ xuất hiện mạnh mẽ nơi đáy mắt nàng, nàng
run giọng nói: “Ngươi là đồ điên!”
Cơ Linh không trốn không tránh, đành nhận một cái tát này của nàng,
đến nụ cười quỷ dị kia cũng chẳng thay đổi lấy mảy may. Mười ngón tay
hắn giữ chặt vai Quân Mẫn Tâm, gần như muốn đâm thủng da thịt. Hắn dịu
dàng mà điên cuồng ngưng mắt nhìn nàng, từng câu từng chữ cười nói: “Ta
vốn là người điên, Quân Mẫn Tâm. Nàng từng nói ta cũng giống người
bình thường, ta tin tưởng nhưng quay đầu lại ta lại bị nàng ép người không
ra người quỷ không ra quỷ!” Nói đoạn, hắn cười ha ha thành tiếng, lạnh
lùng nói: “Cho tới bây giờ ta vẫn không phải người tốt, ta chính là kẻ điên!
Ta giống người tốt nhiều lần khẩn cầu cầu xin nàng, nhưng tới bây giờ nàng
vẫn không hề mở mắt nhìn ta! Ta vì nàng giành chính quyền! Ta vì nàng
xây dựng cung Đại Nhan! Ta vì nàng huỷ thiên nghịch thần! Trần Tịch dám
không? Hắn dám yêu nàng như vậy không? Ta dám! Quân Mẫn Tâm, tại
sao không thể là ta? Tại sao không thể là ta?”