Quân Mẫn Tâm tuyệt vọng nhắm mắt lại, nói: “Ngươi sẽ chết, Cơ
Linh.” Phạm vào trọng tội như này, chờ cấm vệ quân tìm được nơi này,
nhất định một thân một mình ngươi sẽ bị xử tử.
“Ta đã sớm nói rồi, Quân Mẫn Tâm. Hoặc yêu ta, hoặc giết chết ta đi.”
Cơ Linh buông nàng ra, vẻ mặt nhìn tĩnh nhìn chăm chú vào đèn đóm
leo lét nơi xa, ánh đèn đỏ cam nhuộm ấm khuôn mặt hắn, làm cho hắn trở
nên xinh đẹp như thể không chân thực. Giây phút này, trong lúc giật mình
Quân Mẫn Tâm cảm thấy hắn như một cái bọt biển, vừa chạm vào liền tan
vỡ.
Hắn vươn tay, do dự một chút, cầm chặt đầu ngón tay lạnh như băng
của Quân Mẫn Tâm. Không giống với bàn tay đầy vết chai của Trần Tịch,
lòng bàn tay hắn nhẵn nhụi mà mềm mại. Giống như tất cả tình lữ trong
thiên hạ, Cơ Linh nắm lấy ngón tay ngọc thon dài của nữ nhân hắn yêu,
trên khuôn mặt là cảm giác thỏa mãn khó hiểu.
Hắn cười nói với nàng:”Nàng biết không, giấc mộng lớn nhất cuộc đời
này của ta chính là có thể xây dựng một tòa cung điện đẹp nhất cùng nàng
bước vào. Vào đêm chúng ta nghe sệnh ca, xa xa nhìn đèn đóm loe lét.... Ta
sẽ ôm nàng, hôn lên khóe môi nàng.”
“Giống như này.” Dứt lời hắn ôm Quân Mẫn Tâm đã sớm đờ đẫn, khẽ
hôn lên khóe môi nàng, cười nói: “Nàng xem, lúc này ta đều thực hiện rồi.
Bệ hạ, ta biết nhân mã của Trần Tịch sẽ nhanh chóng chạy đến, thần không
đánh lại hắn... Thần biết bản thân không sống nổi, nhưng thần không hối
hận, trước khi thần chết có thể cùng bệ hạ nhìn đèn đuốc đẹp nhất trên đời.”
Quân Mẫn Tâm khóc.
Hắn lẩm bẩm “Bệ hạ, nàng biết không? Thần là kẻ điên, bởi thần chỉ
dịu dàng với một mình người. Nhưng mà bệ hạ, vì sao nàng không yêu ta?”