một phần tình cảm hầu gia đối với ngài tha cho ngài tội chết! Bệ hạ, van
xin ngài! Bệ hạ!”
Thấy một màn như vậy, người ở đây không khỏi lộ vẻ xúc động.
Trong xe tù, Cơ Linh nhìn gương mặt na ná Quân Mẫn Tâm, hồi lâu
không nói gì, mới mất hồn lẩm bẩm: “Không phải đã kêu ngươi rời đi từ
trước sao........Ha, thật không ngờ người theo ta đến cuối cùng lại là người
với đôi mắt mù.”
Một tháng sau, định bắc hầu Cơ Linh bị giải vào đại lao bị định tội
chết, nữ hoàng bệ hạ nhớ tình xưa, dùng một ly rượu độc kết thúc cuộc đời
điên cuồng gần như đáng thương của nam nhân này.
Cuối xuân, bách hoa điêu linh. Người cạnh Quân Mẫn Tâm từng
người từng người rời đi, chỉ để lại một đoạn ký ức thuyết bất thanh, đạo bất
minh*
*Thuyết bất thanh đạo bất minh: it is not somethinhg that one cam
explain clearly anh make people understand
Quân Mẫn Tâm tựa trong lòng Trần Tịch, rũ mắt thở dài: “Phụ thân đi
rồi, Thẩm Lương Ca cũng đi rồi, đến Cơ Linh cũng đi luôn......Vì sao khi
đến lúc ta leo được đến đỉnh cao nhất, tất cả mọi người lại không ở bên ta
nữa?”
Trần Tịch hôn nhẹ nàng: “Nàng còn có ta.”
Quân Mẫn Tâm níu chặt vạt áo Trần Tịch, lẩm bẩm nói: “Chàng nói
lúc này Cơ Linh đang ở đâu?”
Trần Tịch mỉm cười: “Chẳng phải một thời gian trước hắn đã gửi thư
về đó sao? Lúc này hẳn là đã cùng Huệ Cơ đến Tây Vực, đừng lo lắng, bọn
họ sẽ chăm sóc tốt cho bản thân......”