Bỗng nhiên cảm thấy thần săc Quân Mẫn Tâm không hợp lý, vội thân
thiết hỏi: “Mẫn Nhi, nàng làm sao thế?”
“Đau...” Quân Mẫn Tâm che bụng đã nhô cao, đau đến mức tràn đổ
mồ hôi lạnh, nàng tóm chặt tay áo Trần Tịch, khớp xương đều trắng bạch.
Hơi thở hổn hển dồn dập, nàng cắn môi nói: “E.... sắp sinh rồi....”
Nói xong liền đau đớn lợi hại, hét to thành tiếng.
Trần Tịch vội bế nàng lên giường, chân tay luống cuống hô ra ngoài:
“Người tới! Mau gọi ngự y!”
Khánh An nắm thứ hai, ngày mười hai tháng sáu, nữ hoàng đại ngự
sinh hạ một nam tử, phong làm Thái tử.
Đêm rượu đầy tháng tiểu thái tử, trong tẩm điện nữ hoàng, có một lão
đạo áo xanh thần bí. Tóc lão đạo trắng như tuyết, tiên phong đạo cốt, áo
bào màu xanh không gió mà bay, tay áo phiêu diêu, có phần tư thế thế
ngoại cao nhân.
Lúc này trong cung đại yến, tẩm điện vắng ngắt, chỉ có một tiểu cung
nữ đang bận rộn quét dọn. Ông cong khóe môi, bước vào tẩm điện, tiểu
cung nữ xoay người lại nhìn thấy ông ta sợ đến mức nhảy dựng cả lên, bình
sứ trong tay rơi xuống đất choang một tiếng, vỡ tan tành...
Lão đạo giơ một ngón tay trắng nõn nà lên đặt vào trên môi, ý bảo
nàng im lặng. Tiểu cung nữ sợ đến mức không dám thở mạnh, lão đạo lại
chỉ khẽ mỉm cười, nói: “Tiểu nữ oa đừng sợ, bần đạo chỉ tới lấy một đồ vật
thôi. Thiên hạ đại định, cũng nên là vật quy nguyên chủ rồi.”
Thật là kỳ quái, rõ ràng là khuôn mặt tuổi già sức yếu lại có giọng nói
trẻ trung dễ nghe.