Cánh tay Trần Tịch có chút dao động nhẹ không thể nhận thấy, dường
như muốn đưa tay đỡ thiếu nữ mỏng manh như sứ trước mặt đứng dậy, cuối
cùng chỉ há miệng nói: “Đêm qua nhảy hồ, thi thể vừa mới nổi lên.”
Trần Tịch còn nói gì đó nhưng Quân Mẫn Tâm không nghe thấy. Hồi
hồn, nàng cơ hồ chạy như điên đến hồ nhỏ Thấm Tâm nơi hậu viện, hai
chân như nhũn ra, lại không thể ngừng chạy. Không có bất kỳ ngôn từ nào
có thể hình dung được tâm trạng nàng lúc này, chỉ có không tin, không thể
tin được.
Hồ Thấm Tâm nước xanh như phỉ thúy, điểm xuyết vài lá sen héo rũ,
hồ không lớn, nước rất sâu. Đá bên hồ bị ướt một mảng lớn, chất chồng
một tấm lưới rách bắt cá và một thuyền gỗ nhỏ. Phía trước có một đám
người vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, có thị vệ trong cung, cũng có cung nữ nội
thị che mặt hoảng sợ.
Xuyên qua bóng người lưa thưa, Quân Mẫn Tâm nhìn thấy một thi thể
ướt đẫm nằm trên mặt đất, áo ngắn màu xanh váy liễu dán trên làn da trắng
bệch nhỏ xuống từng giọt nước, tóc ướt rời rạc giống như những con rắn
màu đen bám vào thân thể nàng, giữa tóc còn có một ít rong rêu màu xanh,
che đi một nửa gương mặt, hai mắt nhắm chặt.
Gương mặt kia đã từng tươi sáng, sẽ nhíu mày, sẽ ngang ngược, sẽ
khinh thường. Ngay mấy ngày trước đây, nàng ta còn khóc hô cầu xin bản
thân nàng đừng gả nàng ta cho nam nhân kia, nàng ta nói nguyện ý xuống
tóc xuất gia, ngày ngày thanh đăng cổ phật chuộc lỗi…. Mà hôm nay, nàng
ta đã trở nên yên lặng ẩm ướt.
Nàng ta chết rồi, Vân Hoàn chết rồi!!!
Sau ba ngày tứ hôn, vào một đêm đông lạnh thấu xương, nàng ta lựa
chọn nhảy hồ tự vẫn.