27
…ngồi trông Saraa trong khi nghĩ tới bố cô.
“Ông ấy vẫn chưa về sao?” giọng nói của Saraa cất lên hỏi từ sau tấm bình
phong.
“Chưa,” Solongo trả lời, cô lúc này đang chuẩn bị thứ thuốc mỡ bôi cho
cô gái.
“Chuyện này không làm cô lo sao?”
“Không,” nữ bác sĩ pháp y nói dối. “Cháu biết đấy, đây là nhà cô chứ
không phải nhà bố cháu. Ông ấy chỉ thỉnh thoảng ghé qua đây thôi, và
chẳng bao giờ báo trước.”
“Cô đã đến nhà ông ấy kiểm tra chưa?”
“Cô chẳng biết nơi bố cháu sống ở đâu. Thậm chỉ cô cũng không biết
liệu có ai biết hay không. Có thể là Oyun. Cô ấy hẳn từng phải ghé qua đón
ông ấy hay đưa ông ấy về trước hay sau một cuộc điều tra.”
“Chúng ta có thể hỏi chị ấy được không?”
“Cô đã hỏi rồi. Cô ấy không biết bố cháu đi đâu. Cô ấy nghĩ là
Yeruldelgger muốn nói chuyện phải quấy với thanh tra Chuluum. Cô tin cô
ấy sẽ tìm cách liên lạc với bố cháu. Nhưng đừng lo cho ông ấy. Bố cháu là
nhân vật không thể bị hủy diệt!”
“Cô nói thế vì cô yêu ông ấy.”
“Phải, nhưng nếu cả cháu cũng yêu quý ông ấy một chút, bố cháu sẽ còn
mạnh mẽ hơn nhiều.”
Cô đi vào sau bình phong. Saraa vẫn ở trần, nằm ngửa duỗi dài, hai cánh
tay và chân hơi choãi ra. Nhựa cây và mỡ gấu đã làm nên những điều kỳ
diệu. Các vết bỏng của cô gái đã chuyển sang màu hồng của da non. Nhưng