40
… vì khởi động quá nhanh.
“Ông lão cưỡi ngựa đó là ai vậy?” Oyun hỏi.
“Em còn nhớ về những phiền phức chị gặp phải ở Vách đá Cháy không?
Ông cụ chính là ông lão du mục đã cứu chị thoát khỏi đám người cưỡi ngựa
và làm chúng phải bỏ cuộc.”
“Ông già đó ư? Vậy ông ấy tới đây làm gì?”
“Ông cụ mang đến cho chị các món thuốc dùng cho Saraa và cái này
nữa: ví của gã đàn ông lái chiếc Toyota, kẻ đã muốn hất chị xuống vách
núi.”
Oyun mở chiếc ví mà Solongo đưa cho cô và kiểm tra từng ngăn bên
trong.
“Ông ấy có nói cho chị biết gã là ai và hắn tới đó làm gì trong câu
chuyện này không?”
“Ông cụ nói cách tốt nhất để biết được là tìm hiểu xem bằng cách nào
hắn biết chị sẽ tới Vách đá Cháy.”
“Ông lão có lý. Hẳn ông ấy sẽ là một cảnh sát cừ. Đầu mối tốt nhất cần
lần ra từ mở bòng bong này vẫn lại là chị!”
“Đó chính xác là điều ông cụ đã nói!” Solongo kinh ngạc.
“Thế thì ông lão hẳn sẽ không chỉ là một cảnh sát cừ, mà sẽ là một cảnh
sát xuất sắc ! Đợi đã, cái gì thế này? Em biết cái này… nó làm em nhớ tới
một thứ…”
“Đây là danh thiếp một nhà hàng ở Dalanzadgad. Em biết nhà hàng này
à?”