“Ta đã mượn giấy tờ của hắn,” ông già du mục vừa nói vừa lấy từ trong
vạt chéo chiếc đai truyền thống của mình ra một cái ví da.
Solongo mở cái ví lục lọi, lần lượt lấy ra từng thứ cô tìm thấy trong đó.
Hai bức ảnh chụp một gia đình nhỏ với người chồng mang đúng khuôn mặt
đầy vẻ đáng mến và tươi cười của kẻ đã tìm cách giết cô, một bằng lái xe
và một chứng minh thư cùng tên, danh thiếp của một hãng taxi tại Oulan-
Bator, danh thiếp của một nhà hàng tại Dalanzadgad với một số điện thoại
ghi trên mặt sau…
“Cụ đã mượn cái này như thế nào ạ?” Solongo hỏi.
“Ta đã thấy cô hất hắn xuống sườn dốc cùng chiếc xe của hắn rồi phóng
xe chạy về phía Dalanzadgad. Ta tới gần xem xét. Hắn bất tỉnh nhưng vẫn
còn sống. Ta lục soát hắn rồi phi nước đại tới tận cái bảo tàng nhỏ của
thằng bé, và ta bảo nó đi báo cho đám người cưỡi ngựa đã truy đuổi cô.
Bọn họ phi nước đại tới, lật lại chiếc Toyota, và hai người trong số họ lập
tức đưa gã đàn ông tới bệnh viện ở Dalanzadgad. Không cần tìm hắn làm
gì, sau đó hắn đã biến mất rồi.”
Solongo trầm ngâm trong vài giây, tìm kiếm một câu trả lời thỏa màn
cho câu hỏi đang ám ảnh cô.
“Tại sao gã này lại tìm cách giết cháu tại đó, trong khi cháu quan tâm tới
vụ sát hại một cô bé bị giết năm năm trước ở nơi cách đó sáu trăm
kilomet?”
“Đây không phải là câu hỏi hay,” ông lão du mục đáp giữa hai ngụm trà
nóng bỏng được uống ngon lành.
“Thế ạ? Cụ có câu hỏi nào xác đáng hơn câu đó sao?”
“Ta có một câu hỏi như thế,” ông lão đáp.
“…”
“…”
“Là gì vậy? Câu hỏi xác đáng của cụ ấy?”
“Câu hỏi là: tại sao người đàn ông đó lại đợi cô ngày hôm ấy ở đúng nơi
ấy?”