“Và tại sao câu hỏi của cụ lại xác đáng hơn của cháu?”
“Bởi vì câu hỏi của cô chấp nhận nhiều câu trả lời: hắn là kẻ sát nhân,
hắn là đồng lõa của kẻ sát nhân, hắn không phải là kẻ sát nhân nhưng hắn
biết điều gì đó, hắn đang thực hiện mệnh lệnh được giao… Đầu mối cô tìm
cách kéo ra từ cuộn dây này có thể tới từ bất cứ đâu: cô bé con, bố mẹ cô
bé, kẻ giết cô bé, các nhân chứng, ông già đã rơi từ trên vách đá xuống, hay
người vợ đã ra đi của ông ta, gã đi xe Toyota… Phức tạp, phải không nào?
Ngược lại, câu hỏi của ta chỉ yêu cầu có một câu trả lời duy nhất: tìm hiểu
vì sao gã đó biết cô sẽ tới. Và ở đây đầu mối chính là cô. Những ai biết cô
tới đó? Một trong số những người biết điều đó đã báo cho hắn. Không thể
đơn giản hơn, phải không nào?”
“Vâng, nếu cụ thấy vậy…,” Solongo do dự. “Và về người đàn ông mà cụ
nói vẫn còn sống, cụ có biết thêm gì không ạ?”
“Anh ta sẽ quay trở lại, tâm hồn và trái tim vấy máu vì những con quái
vật mà chỉ riêng cô biết cách ngăn chúng hành động.”
“Những lời lẽ bí hiểm này nghĩa là gì vậy, thưa cụ? Cháu chỉ muốn biết
anh ấy có khỏe không và khi nào anh ấy sẽ quay về.”
“Cảm ơn cô vì món trà,” ông lão du mục trả lời trong khi đặt cái tách
xuống đất để đứng dậy, cứng đờ như một cậu nhóc quá lịch sự. “Từ nơi anh
ta sắp quay trở về, người ta không bao giờ trở về trọn vẹn. Điều đó có thể
hủy hoại anh ta, hay tàn phá mọi thứ quanh anh ta, hay xây dựng lại anh ta.
Điều đó quá mạnh mẽ với một pháp sư già như ta. Giờ thì ta phải chia tay
cô, có người sắp đến.”
Ông lão chắp hai tay lại chào Solongo rồi ra khỏi lều. Ông kiểm tra đai
buộc, leo lên yên rồi điều khiển con ngựa quay đầu lại. Ông lão rời đi
không nói một lời, không ngoái đầu nhìn lại, song ông mang trong tim một
nụ cười vì biết Solongo ở đằng sau đang rảy một chút sữa từ trong bát đựng
ra bốn phương trời để chúc ông thượng lộ bình an. Khi ông lão đi qua hàng
rào, một chiếc ô tô nhỏ màu xám xấu xí dừng lại trên lối mòn chạy dọc theo
bờ rào.