“Không,” Oyun đáp, nhưng em biết số điện thoại này… Nhìn này, đây là
một số điện thoại ở Oulan-Bator. Nó không làm chị nhớ đến điều gì sao?
“Chẳng lẽ lại như thế?” Solongo lo ngại.
Oyun không đáp. Cô thò một bàn tay vào túi moi chiếc iPhone ra. Cô
thao tác trên màn hình cho tới khi lấy ra được danh bạ, lướt nhẹ ngón cái
trên màn hình để trượt xuống, rồi vẫn bằng ngón cái bấm vào một tên trên
danh bạ để hiển thị thông tin. Đầu tiên, cô kiểm tra lại số điện thoại trên
tấm danh thiếp, sau đó, khi đã chắc chắn, cô quay màn hình chiếc iPhone
chìa về phía Solongo. Khi Solongo đọc tên chủ số điện thoại, Oyun thấy vẻ
sững sờ làm ánh mắt nữ bác sĩ pháp y cứng đờ, rồi mối lo sợ âm thầm
khiến Solongo sa sầm.
“Không thể nào!” cô lẩm bẩm.
Trên màn hình, bên dưới số điện thoại, hiện rõ từng chữ tên chủ nhân của
số: Sukhbataar.
“Mickey,” Solongo lại lẩm bẩm. “Không thể nào, không thể là anh ta!”
“Còn hơn cả có thể, và chính vì thế mà em tới đây,” Oyun đáp. “Chị phải
nghe thứ này. Em có thể dùng máy tính của chị được chứ?”
“Dùng cái này thì hơn,” vừa nói vừa đưa chiếc iPad của mình cho cô.
Nữ thanh tra trẻ cầm lấy chiếc máy tính bảng rồi gõ lên bàn phím ảo để
kết nối vào ứng dụng nhắn tin. Rồi cô cho hiển thị một tin nhắn đính kèm
tệp âm thanh rồi tới ngồi xuống bên cạnh nữ bác sĩ pháp y.
“Em đã ghi trộm cái này trong văn phòng Mickey bằng điện thoại di
động của em mới cách đây có một giờ. Chị nghe đi…”
Solongo lập tức nhận ra giọng viên đại úy. Có vẻ anh ta đang vừa lo lắng
vừa giận dữ.
“Ông ấy đang nổi xung!” Mickey kêu lên the the. “Và mày biết ông ấy có
thể làm gì khi nổi xung rồi đấy!”
Trong quãng im lặng ngắn tiếp theo, hai cô gái đoán là người đối thoại
với Mickey, trong cơn hốt hoảng, đang hỏi anh ta xem người ta trông đợi gì
ở mình.