Oyun tới bên cậu nhóc và sững sờ quan sát cậu ta xử trí. Cậu ta đã lấy cái
mũ trên đầu xuống, cho nước xối vào trong để phá vỡ tia nước.
“Vẫn chưa thấy được đâu, nhưng da cô ấy bỏng hết rồi. Cô ấy quá yếu.
Không được phép chạm vào hay xoa lên người cô ấy. Nếu tia nước phụt
quá mạnh, thậm chí nó có thể lột tung lớp da ra!” cậu ta giải thích.
“Thế làm sao em biết được chuyện này?”
“Nó đã từng xảy ra rồi. Hai người đàn ông say mềm nằm ngủ trên một
đường ống. Ngày hôm sau họ coi như chín luôn. Mặc dù có quần áo mặc
trên người. Sau vụ thứ hai, có nhiều người tới đường hầm để giải thích cho
bọn em. Những người nước ngoài làm việc cho các bà xơ. Nếu nhiệt độ của
đường ống trên năm mươi độ, họ nói thế, chuyện xảy ra giống như khi nấu
chín thức ăn từ từ vậy. Càng nằm lâu, chị càng chín kỹ. Trong bỏng có bao
nhiêu độ hả bà chị?”
“Thế có nghĩa là sao? Chị không hiểu câu hỏi của em!”
“Mấy người nước ngoài nói sau năm giờ nằm trên một đường ống năm
mươi độ, bà chị sẽ bị bỏng độ ba.”
“Ôi!” Oyun thốt lên. “Có ba độ. Độ ba là nặng nhất.”
“Họ cũng nói càng bị bỏng nặng thì càng có nguy cơ bị chết. Chính vì
thế mà mấy gã đó đã lột hết quần áo cô bạn bà chị. Nếu bà chị không bám
theo cô ấy, thì với tình trạng say mèm sau khi bị hai gã đó cho uống, cô ấy
sẽ có ít nhất mười giờ để bị hấp chín nhẹ nhàng toàn bộ phần người đằng
trước. Hơn nữa, điều kinh khủng nhất với các vết bỏng, theo những gì họ
nói, đó là nhiễm trùng. Bà chị thử hình dung ở trong một đường hầm thế
này xem? Cô ấy sẽ chẳng bao giờ sống sót nổi với vết bỏng như thế.”
Oyun quan sát thân hình bất động của Saraa. Cô nhận thấy ở những nơi
nước lạnh chảy xuống, từng đám phồng rộp màu trắng xuất hiện. Cô nghĩ
tới những chỗ cô gái vị thành niên có thể đã bị bỏng. Cô gái đã bị lột trần
kéo lên đặt nằm úp sấp giạng chân trên đường ống dẫn nóng bỏng. Mé
trong hai đùi, má, cổ, bụng, vùng kín…
“Nghe này… em tên gì nhỉ?”
“Gantulga!”