“Còn chị là Oyun. Nghe này, Gantulga, chị sẽ đưa cho em điện thoại của
chị, và em sẽ ra ngoài gọi tới một số máy. Em sẽ nhắc lại thật chính xác
những gì chị nói với em, và giải thích thật kỹ để người đó biết rõ cách tới
chỗ chúng ta. Có lối ra nào gần hơn cho hệ thống đường hầm này không?”
“Không,” cậu nhóc trả lời. “Cũng có đấy, nhưng chúng bị những người
sống bên trên bịt lại cả rồi.”
“Vậy hãy bảo người đó mang theo thứ gì để chúng ta mang Saraa đi.”
“Vậy cô bạn bà chị tên là Saraa à?”
“Em là ma xó đấy à? Chẳng thể giấu em cái gì cả!”
Oyun soạn sẵn số cần gọi trong danh bạ chiếc iPhone của cô rồi đưa cho
cậu nhóc. Cô cũng đưa cho cậu cả chiếc đèn pin nhỏ của những kẻ đã tấn
công Saraa. Nhưng khi Gantulga chuẩn bị đi, cô chợt nhớ họ đã bỏ lại kẻ
tấn công bị đánh ngất trong đường hầm. Hắn có thể đã tỉnh lại và đang
phục kích.
“Gantulga, cẩn thận đấy. Có thể một gã vẫn còn đằng kia, cái gã em đã
đánh ngất ấy…”
“Đừng lo cho em, em có thể đi qua giữa hai chân hắn mà hắn còn chẳng
biết nữa kia!”
Cô cảnh sát trẻ không khỏi mỉm cười trước sự tự tin của cậu nhóc.
“Đi đi, đi gọi tăng viện và ở trên đó đợi họ tới, công sự. Trong lúc đó chị
sẽ lo cho cô gái, như các cô gái với nhau.”
“Ồ, nếu như vì chuyện đó mà bà chị xua em đi chỗ khác thì, bà chị biết
đấy, em đã từng trông thấy…”
“Mau!” Oyun ra lệnh, đôi mắt đang cười nheo lại.
Trong suốt hơn một tiếng đồng hồ trước khi cô nhận ra giọng nói mình
chờ đợi cuối cùng cũng đi cùng với giọng nói của Gantulga, Oyun quỳ gối
trong bùn, không còn bận tâm tới mùi xú uế, lũ chuột cống hay lũ gián,
dùng nước lạnh nhẹ nhàng tưới lên khắp người Saraa.