Cậu ta giơ chân đạp cô ra với một sức mạnh khó tin.
“Cô ấy bị bỏng!” cậu ta gào lên. “Bọn chúng muốn luộc chín cô ấy. Cần
xối nước lạnh lên người cô ấy càng lâu càng tốt. Ít nhất là mười lăm phút!
Em xin bà chị đấy, cần tin em. Em biết bọn chúng đã làm gì cô ấy!”
“Đồng ý, đồng ý, nhưng ít nhất cũng đưa cô ấy vào tường, không để cô
ấy không nằm dài ra trong bùn như thế!”
“Không, cần để yên cô ấy nguyên như thế. Không được để người cô ấy
bị gập lại. Cần làm cả người cô ấy lạnh đi. Cô ấy chưa bị bỏng phía lưng,
nên nằm lên bùn cũng không bị nhiễm trùng đâu, tin em đi!”
Cậu nhóc có thể biết tất cả những chuyện này từ đâu? Có thể nào cậu ta
đang bịa đặt hay không? Oyun bắt đầu nghi ngờ.
“Chị không thấy vết bỏng nào trên người cô ấy cả”
“Bà chị đứng lên sờ vào đường ống thử xem,” cậu nhóc đáp.
Oyun không cựa quậy, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc để tìm kiếm sơ hở.
“Bà chị đứng lên sờ vào đường ống xem! Ngay lập tức! Thôi những trò
ngớ ngẩn của bà chị đi và đừng mất thời gian nữa.”
“Này, lịch sự đi chứ, như em muốn đây!” Oyun vừa quát vừa đứng dậy.
Cô áp bàn tay vào đường ống dẫn to tướng, nơi Saraa vừa nằm úp sấp
lên. Lớp thép nóng như cái máy sưởi vào mùa đông.
“Thế nào?” cậu nhóc hỏi.
“Nóng, nhưng chịu được!” Oyun đáp, không thể che giấu được vẻ thách
thức trong giọng nói của mình.
“Để bàn tay ở đó năm phút xem!” cậu nhóc đáp và thách thức lại cô.
Một phút sau, cái nóng đã trở nên không chịu nổi, và cô cảnh sát trẻ vội
rụt bàn tay về.
“Giống như với mặt trời vậy,” cậu nhóc giải thích,. “nếu bà chị di chuyển
thì không sao, nhưng bà chị càng ở im một chỗ thì càng bị thiêu đốt. Ở đây
cũng thế, nhưng với kim loại còn tồi tệ hơn. Nếu cô ấy nằm đây hơn một
giờ thì chắc chắn đã bị bỏng nặng ở bên trong rồi.”