“Có người đã mách là chị cần đi theo đường hầm phía bên phải sau chỗ
chia nhánh đường ống tiếp theo,” cô nói.
“Đúng như em nghĩ. Thế thì thực sự phải nhanh lên. Lại đây, đi theo em
nào,” cậu nhóc đáp.
Cậu ta nhặt lấy súng và chiếc đèn pin công suất lớn của người đàn ông bị
cậu ta đánh ngất, rồi đi lên trước Oyun để chỉ đường cho cô. Cô chộp lấy
vai cậu nhóc và tịch thu khẩu súng cậu ta đang cầm.
“Em có thể giữ cái đèn,” cô nói.
“Ê này, chúng ta là cộng sự, phải không nào?” cậu ta mỉm cười ngạc
nhiên hỏi.
“Về chuyện đó thì không!” Oyun dứt khoát đáp.
Cậu nhóc nhún vai rồi chạy theo đường hầm tới chỗ chia nhánh đường
ống thứ ba. Họ rẽ phải vào một đường hầm chính giống hệt như đường hầm
thứ nhất, nhưng khi đi thêm năm mươi mét nữa, hai người bắt gặp một căn
hầm lớn hơn những căn trước. Lần này, gian hầm có diện tích phải đến cả
chục mét vuông. Không phải là một đường chia nhánh hình chữ thập như
mấy chỗ trước. Ở cuối đường ống dẫn nước nóng là một kiểu nồi hơi công
nghiệp to tướng của một thời đại khác, và đường ống được bắt bu lông gắn
chặt vào đó. Oyun nhận thấy đường hầm còn tiếp tục kéo dài ở phía đối
diện căn hầm, và khi đi vòng quanh nồi hơi, cô thấy lại có một đường ống
dẫn tương tự được bắt bu lông gắn chặt vào khối nồi hơi đồ sộ rồi lại chạy
mất hút vào bóng tối của một đường hầm khác. Trong quầng sáng quét qua
quét lại của những chiếc đèn pin trên tay họ, chiếc nồi hơi giống như một
cỗ máy địa ngục ma quái. Oyun hiểu đây là một thứ tuốc bin để tái cấp áp
suất cho hơi nước. Trong khi cô nhìn theo đường cáp điện chạy từ cỗ máy
lên trần, ở cao hơn so với các căn hầm trước, bàn chân cô giẫm phải thứ gì
đó mềm mềm làm cô loạng choạng. Oyun chĩa đèn pin xuống đất và chiếu
sáng một miếng vải. Dưới ánh sáng chiếc đèn của cô, có thứ gì đó sáng lóe
lên. Cô nhặt miếng vải lên và nhận ra chiếc kẹp tóc có hình cái lưỡi thè ra
của Rolling Stones. Quần áo của Saraa.
“Kia kìa! cậu nhóc hét lên.”