thì cái bóng của cô đổ dài thật xa đằng trước cô trong đường hầm đột nhiên
được chiếu sáng. Cô quay người lại, và luồng ánh sáng trắng lóa của một
chiếc đèn pin làm cô chói mắt. Linh tính mách bảo với cô đây không phải
là đồng bọn của gã thanh niên bị bỏng.
“Giúp tôi với, nhanh lên, làm ơn. Người nằm đằng kia đang bị bỏng rất
nặng. Làm ơn giúp tôi!”
“Xin lỗi,” một giọng nói bình thản vang lên khiến cô sững sờ,. “nhưng
quả thực tôi không có mặt ở đây vì việc này!”
“Làm ơn giúp tôi,” Oyun nài nỉ,. “anh ta đang vô cùng đau đớn!”
“Vậy chúng ta hãy hy vọng là cô sẽ ít phải chịu đau đớn hơn anh chàng
kia!” người đàn ông đáp.
“Cái gì…,” cô bắt đầu nói, cứng đỡ người vì sợ.
Kẻ lạ mặt để chiếc đèn của mình xuống đất và tiến lại gần. Cô cảnh sát
trẻ chỉ thấy được bóng gã trong luồng sáng nhân tạo chiếu hắt về phía
mình. Cô không nhìn rõ thứ gì ở gã đàn ông, song cử chỉ của gã rất dứt
khoát. Gã đàn ông chĩa một khẩu súng về phía cô và sắp sửa bắn. Oyun cố
tự thuyết phục mình, dù không mấy tin tưởng, là kẻ lạ mặt ở đây để bắn hạ
gã thanh niên bị thương. Một kẻ đồng lõa thứ ba không muốn lưu lại nhân
chứng. Song kẻ lạ mặt rõ ràng đang chĩa súng vào cô!
“Dừng lại, tôi là cảnh sát!” cô hét lên.
“Tôi biết,” người lạ mặt lẩm bẩm trong khi mỉm cười,. “cả tôi cũng thế!”
Tiếng súng vang lên đúng vào khoảnh khắc Oyun rút súng ra. Mọi thứ
quanh cô bắt đầu chao đảo. Một cái bóng đã hiện ra đằng sau gã đàn ông và
sát vào chiếc đèn. Bóng tối và ánh sáng quay cuồng trộn lẫn vào nhau theo
mọi hướng, lũ chuột cống hốt hoảng ào ào chạy trốn giữa hai chân cô, và
không gian bão hòa hơi nước càng thêm nặng nề với mùi thuốc súng ẩm.
Kẻ lạ mặt láo đảo, bắn phát thứ hai vào không khí, rồi đổ ập về phía Oyun,
làm cô phải lăn người sang một bên giữa lũ gián để né tránh. Hai tai cô vẫn
còn ong ong tiếng nổ chát chúa của những phát súng và tiếng rít của những
viên đạn đập vào các đường ống bị nẩy ra. Cô mới vừa kịp hoàn hồn thì
nhận thấy một chuyển động khác. Oyun nhổm dậy, ngồi choãi rộng hai