chân ra để giữ thăng bằng, một tay cầm súng, tay kia cầm chiếc đèn pin của
kẻ bị thương.
“Này, nhẹ nhàng thôi nào, cộng sự!”
Cậu nhóc ở chỗ gian tiền sảnh, cậu chàng đội mũ lưỡi trai của đội
Vikings, đang bò bốn chân đối diện với cô, mặt mũi tươi cười.
“Em làm gì ở đây vậy?”
“Em đi theo bà chị thôi, cộng sự!”
“Thế còn gã này?”
“Thực ra là em bám theo gã này, hắn đã bám theo bà chị.”
“Hắn bám theo chị từ khi nào?”
“Từ trên kia.”
“Em có biết vì sao không? Hắn cùng hội với hai gã thanh niên à?”
“Không, hắn cùng hội với cảnh sát, nhưng ở bên xấu.”
“Ở bên xấu? Nhưng ở bên xấu của cái gì?”
“Ừ thì ở bên xấu của cảnh sát chứ sao nữa!”
Oyun không tìm cách hiểu cậu nhóc đang nói về cái gì. Không phải trong
đường hầm của một cống ngầm bão hòa hơi nước nóng giãy với một người
vừa bị luộc sống, một kẻ du đãng đang đào tẩu và một tay cớm biến chất
nằm thắng cẳng dưới đất.
“Em giết hắn rồi à?” cô lo lắng hỏi trong lúc đứng dậy.
“Không,” cậu nhóc đáp, trên tay lăm lăm một thanh sắt. “Em chỉ nện hắn
xỉu thôi.”
“Chiếu đèn cho chị, chị cần lục soát hắn. Chị muốn biết hắn là ai.”
“Bỏ đi! Chị tìm thấy cô gái chưa?”
“Chưa. Chắc cô ấy cũng ở cách đây không xa.”
“Cần tìm cô ta ngay lập tức,” cậu nhóc ra lệnh…. “Nếu mấy gã đó đã
làm với cô ấy điều em nghĩ, cần phải tìm ra cô ấy ngay lập tức.”
Oyun không tranh cãi. Trong giọng nói của cậu nhóc có vẻ chắc chắn
khiến cô chột dạ.