“Vì tôi đã trải qua cảnh này rồi! Tôi từng khiến những người tôi yêu
thương nhất phải chịu khổ sở vì lỗi của mình, và họ đã phải chết vì nó,
Oyun. Và hôm nay, chuyện này lại tái diễn!”
“Nó không thể tái diễn, Yeruldelgger ạ, không thể nào có chuyện đó!”
Solongo chen vào. Cô từ sau bình phong đi ra và đã nghe thấy câu chuyện
giữa hai người. Cô cũng phần nào biết về những biến cố bạn mình vừa nhắc
tới.
“Anh lại tin là có đấy, Solongo. Nó lại bắt đầu. Không gì khác có thể giải
thích những việc vừa xảy ra.”
“Ồ không!” cô vừa thở dài vừa ôm lấy ông. “Nếu vậy thì mong Thượng
đế hay bất cứ ai có được quyền năng như thế che chở cho anh,
Yeruldelgger.”
Oyun muốn đưa mắt tránh khỏi cảnh thân mật đột ngột này, song ánh
mắt cô vẫn bám chặt lấy ánh mắt vị cảnh sát trưởng, và cô thấy trong đó
một quyết tâm đột ngột và hung hãn. Yeruldelgger đã thôi không còn lo sợ
và cảm thấy có lỗi nữa. Giờ đây ánh mắt ông hiện rõ một quyết định mà cô
cũng đã chia sẻ: ông sẽ không trở thành con mồi của chúng.
“Chúng ta có thể làm gì đây?” cô thanh tra trẻ hỏi như thể đang chìa ra
một cây sào mà cô hy vọng cấp trên của mình sẽ nắm lấy bằng cả hai tay.
“Tôi sẽ săn lùng những kẻ tìm kiếm tôi, vạch mặt chúng và hạ chúng!”
Yeruldelgger lẩm bẩm giữa hai hàm răng.
“Phản đối, thưa quý tòa!” Oyun đáp. “Chúng ta sẽ săn lùng chúng, chúng
ta sẽ vạch mặt chúng, và chúng ta sẽ để ông hạ chúng!”
Ông sắp sửa trả lời thì nghe thấy một giọng nói sau lưng mình.
“Tuyệt! Cháu có thể đi cùng mọi người chứ?”
Ông quay lại và thấy Gantulga đang mỉm cười nhìn mình, cái mũ sụp
chặt trên đầu.
“Cộng sự nhé?” cậu nhóc vừa nói với Yeruldelgger vừa giơ lòng bàn tay
lên để vị cảnh sát trưởng đập lòng bàn tay với mình.
“Anh chàng nào thế này?”