“Có thể chuyện này liên quan tới vụ mấy người Trung Quốc và gã hề mà
ông đã thẩm vấn chăng?” Oyun đề xuất.
“Làm sao có thể chứ?” vị cảnh sát trưởng băn khoăn hỏi. “Saraa đã cung
cấp bằng chứng ngoại phạm cho gã đó. Cho dù tôi vẫn tin đó là chuyện bịa
đặt, thì bằng chứng đó cũng sẽ khiến người ta thả hắn ra, không phải thế
sao?”
“Có thể ai đó sợ cô bé rút lại lời chứng. Lời chứng của cô bé đã được
chính thức ghi lại phải không nào? Tôi đoán là một lời làm chứng được ghi
lại vẫn còn giá trị ngay cả sau khi nhân chứng đã chết.”
“Sẽ ít thuyết phục hơn so với một nhân chứng sống tại tòa, nhưng cô nói
đúng, nó vẫn còn giá trị.”
“Vậy chúng ta hãy hình dung là chúng đã tìm ra cách để ép Saraa đưa ra
lời chứng này: thủ tiêu cô bé, nghĩa là loại bỏ nguy cơ cô bé lật lại lời khai.
Nhất là sau màn trình diễn của ông tại phòng thẩm vấn!”
“Oyun, chỉ có điều, không ai chứng kiến màn trình diễn của tôi, như cô
nói. Không ai có lý do để tin con bé có thể lung lay. Thêm nữa, điều đó
cũng không lý giải được toàn bộ sự tàn bạo này.”
Yeruldelgger úp mặt vào hai bàn tay xòe rộng. Trái với thói quen, ông
không xoa bóp khuôn mặt khốn khổ bị mệt mỏi và phiền muộn giày vò.
Ông ngồi bất động hồi lâu, và Oyun không dám làm gián đoạn sự im lặng
của ông.
“Việc con bé phải chịu đau đớn cùng cực trước khi chết sẽ chẳng thay
đổi gì với Saraa,” ông lên tiếng, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nữ đồng
nghiệp của mình. “Nhưng chuyện đó làm thay đổi tất cả với tôi. Tôi tin đó
là một thông điệp dành cho tôi. Một thông điệp giá trị, dù Saraa có chết hay
không. Tôi nghĩ những kẻ gây ra việc này muốn con bé đau đớn để nhằm
vào tôi. Chúng muốn tôi chứng kiến nó đau đớn hay biết rằng nó đã phải
chịu đau đớn. Chúng muốn tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về nỗi
đau đớn của người tôi yêu quý…”
“Sao ông có thể nói vậy được?” Oyun phát hoảng, cô cảm thấy
Yeruldelgger hoàn toàn tin tưởng vào những gì ông vừa nói.