• • •
Người ta không tự tiện bước vào một căn lều không phải của mình.
Người ta đứng cách cửa vài bước và cất tiếng gọi. Truyền thống muốn mọi
người nhắc tới lũ chó. Người ta không nói: ‘Xin chào?’ vì những người ở
trong lều đã biết từ lâu là có người tới. Người ta cũng không nói: ‘Có ai
không?’ vì người đến đã biết từ trước, với cả nghìn chi tiết, là có người
trong lều. Người ta thường nói: ‘Giữ chó lại nhé!’ hay ‘Chó nhà bác đã no
chưa?’ như một phản xạ thận trọng từ nghìn xưa.
Yeruldelgger bước vào căn lều của Solongo không hề báo trước, như một
con chó lao vào đám ky trong trò Bowling. Ông mở cửa lều mạnh tới mức
làm nó lật tung ra rồi vội vã lao vào trong, xô đổ một cái ghế đẩu.
“Con bé đâu rồi?” ông hét lên.
Ông chỉ thấy Oyun ở trong lều, nhưng ánh mắt cô giúp ông hiểu rằng
Saraa đang ở đằng sau tấm bình phong.
“Đừng lại gần!” giọng nói của Solongo vang lên.
“Con bé đâu, anh muốn thấy nó!” Yeruldelgger vừa lớn tiếng vừa lao về
phía tấm bình phong.
Oyun lao tới trước mặt ông, tìm cách ngăn ông lại, song cơn phẫn nộ của
vị cảnh sát trưởng khiến ông mạnh đến mức hất cô lăn kềnh ra tận góc lều
đối diện. Solongo từ sau bình phong đi ra để ngăn ông tiến tới.
“Không, Yeruldelgger, không! Anh không được nhìn con bé trong tình
trạng hiện tại! Đừng làm thế! Đừng làm thế, em xin anh đấy!”
Cô lao tới chặn ông, nhưng Yeruldelgger vẫn kịp với tay qua vai cô chộp
lấy góc tấm bình phong rồi giật nó đổ xuống đất.
Saraa trần truồng, bất động, chân tay dang ra, thân mình và chỗ kín
phồng rộp vì bỏng. Cú sốc khiến bố cô gái sững lại tại chỗ. Oyun đứng lên
và nhân lúc đó dựng tấm bình phong lại như cũ.
“Đồ gàn dở cứng đầu cứng cổ!” Solongo vừa rủa vừa ôm lấy ông. “Em
đã bảo anh rồi! Em đã bảo anh rồi! Anh không được thấy con bé trong tình