xác cháy đen lại và kín đáo giơ thẻ cảnh sát khi người phụ trách cấp cứu
lệnh cho họ tránh ra.
“Chúng tôi có thể nhìn qua một giây được không?” vị cảnh sát trưởng
lịch sự hỏi.
“Dù thế nào đi nữa, ở tình trạng hiện tại, chúng tôi cũng chẳng thể làm gì
thêm cho anh ta. Nếu là cảnh sát, các vị cần xem cái xác với bác sĩ pháp y
của các vị!” người đàn ông trả lời.
Yeruldelgger ngồi xổm xuống, tự nhủ đó chính xác là điều ông sẽ làm.
Xem cái xác cùng bác sĩ pháp y ‘của ông’! Oyun vẫn đứng, không hiểu ông
tìm kiếm cái gì trên xác chết đen sì bốc mùi thịt cháy khét lẹt và mùi tro ẩm
này. Cô đưa mắt nhìn quanh và lo lắng cho Gantulga. Cô đã phản ứng theo
phản xạ và có thể cậu nhóc đã cảm thấy tự ái. Cô quay đầu sang bên đối
diện để tìm kiếm cậu nhóc, và thiếu chút nữa thì va vào mặt Chuluum.
“Các người vẫn còn làm cái quái gì ở đây vậy hả?” anh ta la lối trên đầu
Yeruldelgger vẫn đang ngồi xổm.
“Ban nãy cậu đã hỏi câu này rồi,” ông bình thản trả lời, không hề nhúc
nhích.
“Phải, nhưng ông vẫn còn ở đây, tại hiện trường vụ án của tôi!” Chuluum
gắt gỏng.
“À, vậy cậu xác nhận là đã có một vụ án?” Yeruldelgger vờ ngưỡng mộ
trong khi cúi xuống để quan sát gần hơn phần đũng quần của kẻ chết cháy.
“Hai vụ nổ gây hỏa hoạn cùng lúc xảy ra trong hai tòa nhà gần nhau,
theo ông thì đó là gì nào? Một lễ trưởng thành hỏng bét chắc?” Chuluum
giễu cợt.
“Một lễ trưởng thành!” Yeruldelgger kinh ngạc thốt lên trong khi vẫn
tiếp tục quan sát đũng quần người chết, đầu hơi cúi nghiêng về một bên
như Vincent D’Onofrio trong phim Law and Order: Criminal Intent. “Một
lễ trưởng thành! Cô nghe thấy rồi chứ, Oyun, một lễ trưởng thành. Nhưng
cậu ta tìm thấy những từ kiểu đó từ đâu ra thế nhỉ? “
Con tức giận của Chuluum sắp tới độ bùng nổ, song anh ta không dám
trút nó vào cấp trên của mình lúc này đang đứng dậy. Anh ta quay về phía