đám đông bị cuộc cãi và của họ thu hút.
“Nào, đi ngay! Giải tán! Để chúng tôi làm việc nào, lũ bợm thích rình
mò!”
Anh ta cho gọi cảnh sát mặc cảnh phục tới để giải tán đám đông khỏi
khu đất trống và duy trì một vành đai cô lập quanh khu vực. Yeruldelgger
nắm lấy tay Oyun, và hai người rời khỏi đó như một cặp đôi đi dạo.
Chuluum liền ra hiệu cho các nhân viên cấp cứu đợi trước khi đưa cái xác
lên xe và đến lượt anh ta cũng ngồi xổm xuống. Anh ta cúi xuống thi thể,
đúng vị trí chỗ đũng quần, và cúi sát hết mức mà cảm giác ghê sợ và mùi
xú uế cho phép để cố gắng đoán xem vị cảnh sát trưởng đã quan sát cái gì
chăm chú đến thế.
“Không cần phải tuốt anh ta dựng lên làm gì đâu, Chuluum!”
Yeruldelgger nói lớn tiếng, không buồn ngoái lại. “Làm thế cũng chẳng thể
làm anh ta tỉnh lại và không mang lại gì cho cậu đâu!”
Oyun ngoái đầu lại đúng vào khoảnh khắc đồng nghiệp của cô đứng lên
trong tiếng cười của đám lính cứu hỏa và những lời giễu cợt của mấy nhân
viên cấp cứu. Nổi xung, anh ta ném cuốn sổ của mình vào chiếc xe cấp cứu
đang lùi lại gần trong quãng sáng rần rật của đèn hiệu.