21
- Rồi sẽ đến lúc thôi! Solongo giễu anh.
Yeruldelgger đã tìm cho cô một chỗ trên chuyến bay ZY 955 từ Eznis tới
Dalanzadgad vào lúc bảy giờ sáng. Trên chiếc Saab 340 hai động cơ bé nhỏ
chỉ có ba mươi tư chỗ này, đó quả là một phép mầu. Thông thường toàn bộ
chỗ đều được đặt trước nhiều tuần. Và còn kỳ diệu hơn nữa là ông đã tìm
được cho cô chỗ bay về ngay buổi chiều trên chuyến 956. Vào mười bảy
giờ, cô sẽ quay về Oulan-Bator.
Solongo thích máy bay cánh quạt. Cô tìm thấy trong tiếng ồn của động
cơ và nhịp rung của khoang máy bay cảm giác yên tâm từ sự bướng bỉnh
động vật. Chiếc máy bay hai động cơ bám vào bầu trời như con bọ cánh
cứng ương ngạnh. Nó cũng bay thấp hơn các máy bay phản lực từ ba đến
bốn nghìn mét, và thêm một lần nữa Solongo tin chắc rằng đất nước Mông
Cổ của cô thật đẹp. Khi chiêm ngưỡng từ trên không vẻ bình yên bao la
này, trái tim cô ngập tràn hạnh phúc vì được sinh ra và sống tại đây.
Họ bay qua Dalanzadgad để có thể hạ cánh xuống đường băng bằng đất
từ phía Nam, và vòng lượn rộng đưa họ bay trên các đụn cát của sa mạc
Gobi. Máy bay nghiêng cánh, và cô tì trán vào cửa sổ máy bay để nhìn biển
cát mênh mông bất động vàng óng dưới ánh nắng chiếu là là của vầng mặt
trời đang lên.
Sân bay Dalanzadgad chỉ có độc nhất một đường băng đất nện ngắn nằm
trên dải đất thảo nguyên, và nhà ga ở cuối đường băng cũng chỉ là một tòa
nhà nhỏ màu xanh lam và trắng nằm bên đường. Bức tượng không hợp chỗ
của một con lạc đà bằng đồng thau đặt trên bãi cỏ cằn cỗi bị gió và cát thiêu
đốt đóng vai trò làm vật trang trí.
“Cuối tuần này em có làm gì không?” Yeruldelgger đã hỏi vậy.