22
…cô vừa thức dậy, trần trụi sau tấm bình phong.
“Yeruldelgger không có đây hả chị?” Oyun hỏi.
“Anh ấy tới chợ ô tô rồi,” Solongo đáp.
“Chị đã mang gì từ Vách đá Cháy về à?”
“Một manh mối về chiếc UAZ. Anh ấy đi thăm dò thông tin.”
“Em nghe nói ở đó đã có chút va chạm…”
“À phải, hơi có chút rock ’n’ roll!”
“Yeruldelgger lo tái mặt. Em hiếm khi thấy ông ấy như thế! Nói cho em
biết đi, giữa chị và ông ấy có gì đúng không?” Oyun dịu dàng hỏi.
“Chị không tin đó thực sự là chuyện liên quan đến em,” Solongo vừa đáp
vừa nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cô gái trẻ.
“Đôi lúc em nghĩ là có đấy! Chúng em là cộng sự, và khi chúng em rơi
vào những tình huống nguy hiểm, em thường có cảm giác là không gì có
thể ngăn cản ông ấy rồi cuối cùng ông ấy sẽ lôi em vượt qua mọi giới hạn.
Em thấy yên tâm khi biết có ai đó quan trọng hơn chính tính mạng của ông
ấy trong cuộc sống, chị hiểu chứ? Biết là ông ấy còn hứng thú với cuộc
sống! Cho dù đó là cuộc sống của một người khác, miễn là ông ấy thực sự
để tâm tới cuộc sống!”
Cả hai người đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ bằng gỗ sơn màu rực rỡ, dưới
ánh mặt trời tươi tắn, trong khu vườn ở phía trước căn lều của Solongo. Cô
đã thả trà vào trong nước đang reo. Ngay khi nước sôi, cô cho sữa vào rồi
nhấc ấm trà xuống khỏi bếp, sau đó thêm vào một nhúm muối. Oyun hạnh
phúc dõi theo cô lặng lẽ tinh tế thực hiện từng động tác của truyền thống.
Tiếp theo, Solongo múc trộn thứ trà sữa pha muối bằng cái muôi nhỏ cô