xoay xở để thoát ra khỏi một vệt bánh xe hằn sâu rồi quay đầu để tiếp tục
cuộc truy đuổi. Hắn chỉ ở đằng sau cô chưa đầy mười mét, và Solongo tính
toán cơ hội của mình. Sáu hoặc bảy mét hẳn là đủ để tạo bất ngờ. Khi ước
tính kẻ tấn công mình đã ở khoảng cách vừa đủ, cô lái chiếc jeep chạy
thẳng lên cao về phía một tảng đá to. Ngay khi tới chỗ tảng đá, cô vòng xe
sang trái và giả vờ sẽ núp sau tảng đá để biến nó thành chướng ngại vật
giữa cô và kẻ truy đuổi. Khi chiếc Toyota rẽ ngang trên triền dốc để vòng
qua tảng đá, Solongo bất thình lình giậm phanh, cái số lùi, và lao chiếc jeep
chạy lùi tông vào hắn. Cô nhắm vào bánh trước bên phải và dồn hết sức
mạnh động cơ xe mình vào cú đâm. Chiếc Toyota đang ở trạng thái chênh
vênh và nằm xoay ngang trên dốc. Cú va chạm làm nó mất thăng bằng và
cả sườn phải xe bị hất bổng lên, rồi chiếc xe từ từ lật qua sườn bên kia và
lăn thêm chừng chục vòng mỗi lúc một nhanh cho tới tận con đường mòn.
Nó bật nẩy lên trong một vết rãnh bánh xe, lật tiếp sang bên đối diện, rồi
biến mất trong một khe núi…
Solongo lấy làm ngạc nhiên khi cô không cảm thấy chút hoảng hốt nào.
Cô quan sát cú rơi của chiếc xe mà không hề thương hại gã lái xe. Sau đó,
cô chuyển số chiếc xe địa hình và thận trọng vòng lại chạy xuống phía con
đường mòn, luôn giữ cho chiếc jeep bám lấy triền dốc. Ngay trước khi tới
nơi, cô nhìn thấy khẩu súng của gã lái xe, hẳn là bị hất văng ra qua một
kính vỡ. Cô lùi xe, dừng lại nhoài người qua cửa nhặt lấy nó mà không
xuống xe, rồi lên đường về hướng Dalanzadgad.
Chạy được vài trăm mét, cô cảm thấy khó nhả côn và nhận ra chiếc điện
thoại đã tuột xuống dưới chân cô và làm kẹt bàn đạp. Cô cúi xuống nhặt nó
lên.
“Yeruldelgger? Anh vẫn còn đó chứ?”
“Đáng lẽ phải hỏi em câu này mới phải,” ông trả lời.
“Em thấy khó mà tin nổi, nhưng vâng, em vẫn đang đây.”
“Gã kia?”
“Dưới một khe núi sau khi lộn nhào mười vòng.”
“Khá lắm!”