“Anh nghe thấy em chứ? Anh nghe thấy em chứ?” cô hét to trong khi
theo dõi qua gương chiếu hậu chiếc Toyota đang lại lao tới gần mình. “Nếu
anh nghe thấy em, thì đó là một chiếc Toyota màu lục sẫm. Land Cruiser ba
cửa. Loại khung gầm ngắn thì phải. Chỉ có một gã.”
Yeruldelgger nghe thấy một cú va chạm mới và một tràng chửi rủa.
“Solongo! Solongo, trả lời anh đi nào!”
“Gã chó đẻ!” cô hét to. “Hắn tìm cách đẩy em về phía vách núi… Biển
số xe, ghi lại biển số xe của hắn… 4826, Oulan-Bator. Không, không,
2648. 2648 Oulan-Bator… Kính đen… Kính chắn gió chống chói… Em hy
vọng là anh đang ghi lại!”
Vị cảnh sát trưởng tạt bừa xe vào lề Đại lộ Hòa Bình rồi ghi từng từ của
Solongo vào sổ tay bỏ túi của ông.
“Hắn sắp bắt kịp em, Yeruldelgger, hắn sắp bắt kịp em! Hắn chạy ngang
xe em về bên trái, hắn đang ở sát em! Ôi không, trời ơi, hắn có súng! Hắn
sẽ bắn em mất!”
Yeruldelgger buông rơi cuốn sổ bỏ túi xuống. Ông nắm chặt lấy chiếc
điện thoại di động và lấy hết gân sức hét to:
“Phanh lại, Solongo, phanh lại! Phanh lại, để hắn vượt lên rồi tông hắn
chống vó lên từ phía sau. Đâm vào góc xe hắn từ đằng sau! Solongo!
Solongo?”
Khi nhìn thấy gã lái xe chĩa súng về phía mình, nữ bác sĩ pháp y dè
nghiến chân phanh và giữ chặt vô lăng để giữ cho chiếc jeep nằm thẳng
theo trục đường. Phản ứng của cô khiến hắn bị bất ngờ và phanh chậm mất
một giây trong khi không thể làm chủ được hướng đi chiếc xe do khẩu súng
đang cầm trên tay. Chiếc Toyota cà xước hết sườn trái chiếc jeep và làm
gãy tan gương chiếu hậu. Ngay khi nó vượt lên trên, Solongo về số để lấy
lại đà rồi tạt sang trái, rời khỏi con đường mòn, phía đối diện với vách núi.
Mặt đất dâng lên khá dốc về phía một dải đất dài gấp nếp rải rác mấy tảng
đá to. Chiếc jeep gầm lên, trượt đi trên cỏ trước khi lấy lại được độ bám và
chồm chồm lao tới trên đám đá cuội và qua những lỗ chuột chũi. Qua
gương chiếu hậu bên trong xe, cô theo dõi chiếc Toyota. Gã nọ buộc phải