“À, cứ nói vói họ tôi đã biết bọn họ là ai, và ngày mai tôi sẽ đưa cảnh sát
tới tóm cổ họ.”
“Cảnh sát à, tôi biết bọn họ lắm,” ông già đáp đầy ngạo nghễ,. “chính
nhà cô mới là người bọn họ tóm cổ nếu nhà cô không cuốn xéo khỏi đây.”
“Cảnh sát là tôi đây, ông lão ạ,” Solongo bực bội rút thẻ ra,. “và nếu ông
không nói cho tôi biết người đàn ông lái chiếc xe đó là ai, thì tôi sẽ bắt ông
ngay lập tức!”
“Tôi không biết ông ta!”
“Ông ta đã cho ông những món dụng cụ mới, mà ông lại không biết ông
ta?”
“Tôi không biết tên ông ta,” ông già bắt đầu luống cuống đáp lại.
“Nói cho tôi biết gì đó hoặc tôi sẽ tống ông vào khám!”
“Người ta gọi anh ta là Sói, và anh ta làm việc với cảnh sát. Tôi chỉ biết
có thế. Cũng chính vì thế mà tôi làm theo lời anh ta.”
Solongo để hai người chủ lều lại đó, leo lên chiếc xe jeep của mình và
lập tức nổ máy để quay lại con đường đi Dalanzadgad. Trong kính chiếu
hậu, cô thấy người phụ nữ chạy về lều của mình. Bà ta từ đó chui ra, cầm
theo một bát sữa để tạ ơn bốn phương và cầu bình an cho chuyến đi của cô.
Người đàn ông tức tối hất nhào bát sữa đầy hung hãn rồi vung tay lên để
đánh người phụ nữ. Solongo đạp mạnh phanh và bấm còi làm người đàn
ông khựng lại giữa chừng, cho phép người phụ nữ có thời gian tránh xa.
Rồi có nổ máy lại và chiếc xe jeep chồm chồm lao qua đường mòn trong
một đám bụi vàng.
Ngay khi trở ra tới đường mòn, Solongo tìm cách gọi Yeruldelgger. Điều
kỳ diệu ở đất nước này là điện thoại di động lại có sóng ở những nơi ít ngờ
tới nhất.
“Em đây!”
“Tình hình thế nào? Mọi việc ổn cả chứ?”
“Gần như vậy.”
“Gần như là thế nào?”