ngựa khác, làm nó Vấp ngã. Hai kỵ sĩ còn lại ghìm ngựa để dừng chúng lại
và tới trợ giúp cho mấy tên bị ngã, chẳng còn để tâm tới Solongo hay ông
lão nữa.
Cô ghìm ngựa chậm lại để rẽ một vòng rộng sang trái vẫn không rời mắt
khỏi nhóm người cưỡi ngựa vừa bị đánh bại. Cô nhận thấy một tên trong số
mấy tên ngã ngựa không thể leo lên yên lại được. Hai tên còn lại, choáng
váng, loạng choạng đứng dậy. Cô dừng ngựa ở xa bọn họ và nhìn họ tập
hợp lại. Một tên trong nhóm giúp kẻ bị thương leo lên ngồi sau lưng mình,
một tên khác dắt con ngựa của hắn ta. Sau đó, nhóm nhỏ này ủ rũ đi nước
kiệu về phía Nam, không ai ngoảnh lại.
Rồi cô thấy ông lão nhẹ nhàng thúc ngựa đi nước kiệu quay trở lại nơi
xảy ra cú va chạm. Đi qua đi lại hai ba lần, cúi gập người xuống mà không
xuống hẳn ngựa, ông nhặt những khúc gãy của cây gậy urga lên. Sau đó,
ông thúc ngựa đi về phía Đông không nhìn cô lấy một lần, và cô hiểu họ
không cần phải chào hỏi nhau. Cô thúc ngựa đi nước kiệu quay trở lại căn
lều của người bán hàng. Lão già dối trá và vợ ông ta đang đợi cô, đứng gần
cửa lều, song chiếc ô tô thì không còn đó nữa. Solongo đoán họ đã thấy tất
cả, nhưng với lão già này chỉ có tiền là quan trọng.
“Cô thúc nó mạnh quá. Cái đó còn đáng nhiều hơn một vòng phi nước
đại!” ông ta gắt gỏng khi cô nhảy từ trên yên xuống để trao lại đây cương
cho ông ta.
“Ông nói đúng, ông lão ạ. Đáng để tôi tố cáo ông ngay khi về đến nơi.
Ông chọn gì nào: khai quật bất hợp pháp? Buôn lậu vật phẩm văn hóa? Lừa
đảo?”
“Sao cô dám thiếu tôn trọng với một người du mục lớn tuổi như tôi, cô
để truyền thống vào đâu rồi hả?” ông ta nổi xung lên để ra vẻ.
“Thật là kiểu tôn trọng xứng đáng với một người dựng xưởng chế tác
trong lều của mình để lừa đảo khách ở chính nơi mà truyền thống đòi hỏi
ông ta đón tiếp họ!”
“Cô thì biết gì về truyền thống hả? Đồ gái thành phố, đồ con gái chó sói!
Mấy người cưỡi ngựa kia có lý: cô đáng bị họ xéo nát ra.”