“Không, không nhớ lắm. Là biển số Oulan-Bator thì chắc rồi, và ta nhớ
có hai số may mắn trùng nhau: trong biển số có hai số 9.”
“Thế còn ai đã đưa cho họ cái răng?”
“Người bán hàng giả dưới kia. Chính người đang chế tác ra chúng trong
lều của mình.”
“Làm thế nào cụ biết được?”
“Hồi ấy là mùa xuân. Đến ngày thứ tư trời mưa suốt cả ngày. Ta thấy
chiếc UAZ của họ bị sa lầy khi cố trở lại đường mòn. Ta đi xuống để giúp
họ. Người bán hàng giả đã cố gắng đến cùng để bán thêm thứ gì đó cho họ.
Ông ta dúi cái răng giả vào tay cô bé và nói với bố mẹ cô bé rằng đó là một
vật lấy may truyền thống, và nó sẽ che chở con họ khỏi nỗi sợ trong đêm và
những cơn ác mộng. Đôi vợ chồng không dám từ chối và đã mua cái răng.”
“Vẫn là người bán hàng đó sao?”
“Phải,” ông lão cưỡi ngựa trả lời khi hiểu ra ý định của cô,. “nhưng ông
ta sẽ không nói gì với cô đâu. Một người đàn ông tới tặng cho ông ta những
món dụng cụ mới. Cơn gió nói đó là để đổi lấy ký ức của ông ta…”
“Đã lâu chưa ạ?”
“Mới mấy hôm trước thôi. Chính xác là hai!”
“Người đó là ai vậy?”
“Người đi chiếc Toyota ở dưới kia. Chính vì thế mà ta tới. Ta thấy người
này theo dõi cô, vì thế ta đã gọi cô để nói cho cô hay những điều người
khác sẽ không nói với cô.”
“Cụ đã gọi cháu sao?”
“Tất nhiên, nếu không thì vì lý do gì cô lại vội phi nước đại tới đây?”
Solongo vẫn còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì mặt đất vang lên
tiếng vó ngựa nặng nề. Ông lão nhổm thẳng người lên trên bàn đạp để
ngoái xuống nhìn phía sau triền đồi, và thấy năm người cưỡi ngựa đang hối
hả phi đến.
“Đi ra đằng kia,” ông lão khuyên Solongo đồng thời giật cương thúc con
ngựa của mình. “Phi thẳng về phía Tây và đừng có quay đầu lại.”