Người đàn ông không trả lời. Ông ta tháo hai chiếc kẹp nối món dụng cụ
của mình với một chiếc ắc quy ô tô và đưa mắt nhìn cô nhưng không đứng
dậy.
“Ông đừng lo,” Solongo nói thêm. “Tôi đã lớn lên ở đây. Tôi cưỡi ngựa
thành thạo và sẽ tôn trọng con ngựa của ông. Thế nào, bao nhiêu?”
“Năm trăm?” người đàn ông đánh liều.
“Đắt đấy, nhưng đồng ý. Tôi để cái xe của mình lại làm tin. Tôi sẽ trả
tiền cho ông khi quay về. Thêm một trăm nữa nếu chuyến đi ngựa thú vị.”
Solongo rời căn lều không nần ná thêm và vòng ra sau lều để tháo dây
buộc ngựa. Cô thúc con ngựa phi nước đại thậm chí từ trước khi ngồi vững
trên yên để chứng minh với người đàn ông theo dõi mình rằng cô là kỵ sĩ
giỏi. Con ngựa có nước chạy đều đặn, sải bước ngắn và nhanh, như lướt đi
trên cỏ. Cô vươn thẳng người trên đôi bàn đạp, thúc giục con vật bằng
những tiếng tchu, tchu truyền thống của thảo nguyên, và hướng nó về phía
người cưỡi ngựa đơn độc nọ.
Người đàn ông quan sát cô leo lên triền dốc tới gặp mình mà không hề
nhúc nhích. Khi lại gần, cô nhìn thấy cây gậy urga dài ông kẹp chặt dưới
nách. Từ trên lưng ngựa của mình, cô đoán ông không còn trẻ nữa. Một
người cưỡi ngựa già nua đang theo dõi bầy gia súc chăn thả rải rác của
mình. Hẳn là lũ ngựa, bị những người du mục đuổi theo và bắt bằng thòng
lọng treo ở đầu chiếc sào dài bằng gỗ liễu. Thúc ngựa leo lên triền dốc cuối
cùng, Solongo tìm cách quan sát chiếc xe và người lái xe phía sau cô. Cả
người lẫn xe chưa hề nhúc nhích, song cô vẫn nhận thấy người nọ luôn
quan sát mình.
Người đàn ông trên lưng ngựa đúng là một ông già du mục, ngồi thẳng
người trên chiếc yên bằng gỗ, người bó chặt trong chiếc áo truyền thống
dày cộp bằng bông màu xanh lam được thắt lại bằng chiếc thắt lưng to bản
màu cam. Ông lão nhìn cách cưỡi ngựa của Solongo đầy tán thưởng khi cô
dừng phắt con ngựa đang đà phi nước đại cách ông chừng vài mét.
“Chào cụ,” cô vừa lên tiếng vừa khống chế con ngựa vẫn còn đang bức
bối vì cuộc chạy.