“Cần cẩn thận với những cái lỗ chuột chũi,” người kỵ sĩ già đáp. “Chúng
chắc chắn sẽ làm con ngựa của cô bị vấp đấy!”
“Cụ nói đúng, nhưng cháu thèm một vòng phi nước đại quá. Ở Oulan-
Bator chẳng mấy khi cháu có cơ hội thế này.”
“Cô từ đó tới đây để đặt câu hỏi về một cái răng khủng long à?”
“Làm sao cụ biết cháu hỏi cái gì?”
“Gió chẳng bao giờ biết giữ bí mật!” ông lão đáp với vẻ cùng đồng lõa.
“Thế gió nói cho cụ biết gì nữa không ạ?”
“Cô tìm người đã được người ta cho cái răng mà cô đang giữ trong túi.”
“Thật không may, người từng có cái răng này đã chết, thưa cụ…”
“Cô bé con tóc vàng đã chết rồi sao?”
“Cụ biết cô bé ạ?”
Ông lão tiếp tục bất động một hồi, ánh mắt hướng lên bầu trời tuyền một
màu xanh thuần khiết, hai bàn tay đặt lên ụ yên, cây gậy urga dài bằng gỗ
kẹp dưới cánh tay. Solongo tự hỏi ông lão đang cầu nguyện cho cô bé hay
đang cố tập hợp các ký ức lại.
“Hồi năm năm trước, vào mùa xuân. Một chiếc xe UAZ 452 màu xanh
lam lắp kính. Họ cắm trại trong bốn ngày cạnh vách núi ở Bayanzag, ngay
phía dưới chỗ này. Một đôi vợ chồng trẻ, người nước ngoài. Không phải từ
miền Đông. Họ nói một thứ tiếng nghe rất hay. Không phải tiếng Anh.
Cũng không phải tiếng Nga. Cũng không phải tiếng Đức. Cô vợ rất đẹp, tóc
vàng. Cắt ngắn như tóc đàn ông. Cao ráo. Ngực đẹp. Người đàn ông đeo
kính. Nhiều tuổi hơn, nhỏ người hơn, tóc đen. Họ quan tâm tới khủng long.
Cô bé con, chừng bốn năm tuổi. Xinh xắn, dễ thương, tóc xoăn. Cô bé chơi
đùa suốt cả ngày trên chiếc xe đạp ba bánh màu hồng bé nhỏ mà người bố
lấy từ trong xe ô tô ra. Cô bé cũng hay bị mắc kẹt trong các lỗ chuột chũi.
Tiếng cười của cô bé ngân vang như tiếng chuông nhỏ vậy. Ta đã quan sát
họ từ chỗ này. Ta tin là họ rất hạnh phúc.”
“Cụ còn nhớ biển số chiếc UAZ không?”