“Chị biết,” Solongo tán thành,. “cậu em rất sành về khủng long. Thực ra
đây còn chẳng phải là một cái răng nửa kia!”
“Em biết!” cậu bé trả lời đầy tự hào. “Đây là một mảnh xương được đẽo
thành hình cái răng! Họ làm ra những thứ này ở đằng kia, trong hai cái lều
đằng sau quả đồi thứ hai. Họ có một xưởng chế tác, nhưng không có bảo
tàng như của em đâu!”
“Cảm ơn cậu em. Chị cần tới xem qua cái xưởng đó, nhưng chị sẽ quay
lại tham quan bảo tàng của cậu em và xem cuốn sách này với cậu em. Chị
hứa đấy.”
“Như chị hứa sẽ tới cùng hai mươi người Pháp chứ gì?”
“Phải, đúng rồi, chị xin lỗi, chị hơi nói dối một chút. Nhưng chị sẽ quay
lại, chị thề đấy!”
“Người ta chẳng bao giờ nói dối một chút cả,” cậu bé nhún vai triết lý.
“Người ta nói dối, đơn giản vậy thôi!”
Solongo rời khỏi căn lều. Thảo nguyên vẫn còn gần như vắng tanh. Các
hướng dẫn viên du lịch chỉ bán tour tham quan tại khu vực Vách đá Cháy
vào tầm cuối buổi chiều để khẳng định xác thực hơn sức hấp dẫn ‘rực lửa’
của các vách núi. Chỉ có một chiếc xe ô tô lại gần từ phía Đông Nam, cũng
theo con đường mòn cô đã đi. Và cô nhìn thấy một người cưỡi ngựa đứng
im lìm ở rất xa về phía Bắc, trên đỉnh một quả đồi nhỏ.
Khi cô tới gần hai căn lều, một người phụ nữ chờ cô trước khung cửa
rộng mở của căn lều thứ nhất. Bà ta cầm một cái khay nhỏ đựng các mảnh
đá và xương. Căn lều còn lại lớn hơn, và đằng sau cửa lều đóng kín
Solongo nghe thấy tiếng rít của một dụng cụ, có vẻ là máy hoặc đĩa mài.
Đằng sau lều có một con ngựa bị buộc bằng dây thừng đang nhìn cô chằm
chằm.
“Xin chào,” nữ bác sĩ pháp y lên tiếng. “Tôi muốn mua thứ giống cái
này. Có phải chị bán không?”
“Ồ, cái này à?” người phụ nữ đáp đầy cảnh giác. “Ở đây chỗ nào mà
chẳng thấy thứ này.”