dành riêng cho việc này, rồi thêm vào một thìa bột mì như cả hai người đã
thấy mẹ mình làm trên thảo nguyên khi còn nhỏ xíu.
“Chị yêu anh ấy từ lâu rồi,” nữ bác sĩ pháp y nói sau hồi lâu im lặng,
“nhưng chị nghĩ anh ấy không yêu chị. Chị nghĩ Yeruldelgger không thể
yêu ai được nữa từ khi…”
“…”
“…”
“Từ khi nào?”
“Từ khi cô bé Kushi chết và Uyungara đi.”
“Là vợ ông ấy hồi đó à?”
“Vẫn luôn là vợ anh ấy,” Solongo dịu dàng trả lời, ánh mắt mất hút trong
những vòng hơi nước mơ hồ của món trà.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chị nói vói em rồi đấy, chị ấy ra đi. Chị ấy không chịu đựng nổi cái chết
của Kushi. Chị ấy đã ra đi, đúng thế, theo nghĩa đen cũng như nghĩa bóng.
Chị ấy đã rời bỏ Yeruldelgger để quay về gia đình mình và sống ở đó, trong
mấy khu đẹp đẽ ở mạn Bắc, song chị ấy đã ở chỗ khác rồi… Linh hồn chị
ấy đã ở lại với bé Kushi. Trong tâm trí chị ấy, cô bé vẫn sống mãi.”
“Bà ấy bị điên sao?”
“Đừng bao giờ nói thế! Không được phép nói như thế! Uyunga đã ra đi
và ở một nơi khác. Chính thế giới mới hóa điên xung quanh chị ấy. Chính
thế giới này đã cướp đi đứa con yêu dấu của chị ấy.”
Oyun nhấp một ngụm trà của Solongo và những ký ức tuổi thơ lại trào
dâng trong tâm trí cô. Chúng hiện lên khi họ nhắc tới cái chết của con gái
người đàn ông mà cả hai người họ cùng yêu, mỗi người theo cách của
mình, làm cô trào nước mắt. Cô quay mặt đi để giấu Solongo những giọt
nước mắt, còn Solongo nhìn thẳng ra phía trước để không nhìn thấy chúng.
“Chuyện đó xảy ra thế nào?”
“Chẳng ai biết cả. Đó là thời kỳ diễn ra hàng loạt cuộc điều tra các vụ
tham nhũng lớn, vào hồi thu mua lại đất. Yeruldelgger đang theo dõi mấy